Con đường mà chúng tôi đã chọn, con đường
in dấu chân những chiến sĩ tình nguyện Tiếp sức Mùa thi như chúng tôi…sẽ mãi
mang một màu xanh … của những khoảng trời bình yên nơi tâm hồn được tắm mát hi
vọng, của ước mơ cho ngày mai tươi sáng, của những khát khao cống hiến, của những
niềm vui phơi phới mỗi sớm mai hồng,…
Phải kết
thúc đợt tập huấn võ tự vệ sớm hơn các đội tình nguyện khác và cũng không có một
buổi ra quân chính thức của riêng Đội, chúng tôi đã bắt tay ngay vào công việc
một cách khẩn trương và nghiêm túc nhất. Dù vậy, chúng tôi vẫn có niềm an ủi của
riêng mình, đó là vào ngày đầu tiên các chốt trực, trời mưa lất phất - người ta
vẫn bảo mưa thường mang đến điềm tốt lành. Và quả đúng như vậy, thời tiết không
quá nóng nực khiến cho công việc của chúng tôi bớt đi phần nào mệt mỏi khi mà các
chốt phải trực liên tục từ 6h sáng đến 5h chiều để đảm bảo rằng tất cả các phụ
huynh và các thi sinh từ khắp các vùng miền đến với Sư phạm đều được giúp đỡ tận
tình, từ việc đi lại đến việc trọ ở, ăn uống... Càng gần ngày thi, lượng người chúng
tôi cần đón tiếp càng đông và cũng thật may mắn vì chúng tôi có được sự hỗ trợ
từ phía các đội tình nguyện khác như đội Trường – Phường, Tân Yên – Bắc Giang, Thuận
Thành – Bắc Ninh…Cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi để công
việc của chúng tôi được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Một niềm an ủi lớn nữa đối
với chúng tôi đó là các cán bộ Đoàn trường vẫn thường xuyên đi thăm các chốt trực,
trò chuyện và có những lời động viên, những điều gửi gắm chân tình đối với
chúng tôi. Cảm giác mình đang làm được những điều có ý nghĩa đối với chính ngôi
trường mình gắn bó suốt những tháng ngày sinh viên thực sự là một cảm giác tuyệt
vời.
Chỉ dẫn đường đi cho các phụ
huynh và thí sinh (tại trường)
Dẫn phụ huynh và thí sinh vào kí túc xá trường
để ổn định chỗ ăn ở
Một cốc nước mát – cả tấm lòng ấm
Chia sẻ với nhau những phần cơm ấm nóng với các
bạn đội Tân Yên – Bắc Giang
đi hỗ trợ trực chốt tại trường THPT Yên Hòa
Trò chuyện với đồng chí Lê Xuân Quang – Bí thư
Đoàn trường
Ngồi nghe những lời chia sẻ chân tình của thầy Nguyễn Bá Cường và đồng
chí Bí thư Đoàn trường
Buổi tối
ngay trước ngày thi chính của các em, chúng tôi đã biến góc sân nhỏ nơi kí túc
xá thân thuộc thành sân khấu riêng của mình mà khán giả chính là các em thí
sinh và các bậc phụ huynh. Chúng tôi ngồi bên nhau, cùng ca vang những khúc ca
một thời áo trắng; những bài hát về tuổi trẻ, hi vọng, niềm tin chiến thắng… Cảm
ơn những “khán giả” đã lắng nghe và cổ vũ cho các “ca sĩ bất đắc dĩ” dù chúng
tôi vẫn quên lời và hát lệch tông thường xuyên:D Những lời động viên cùng những
nụ cười của họ đã giúp chúng tôi càng trân trọng hơn những khoảnh khắc mà sức
trẻ cùng niềm tin rạo rực trong tim, càng yêu quý hơn công việc này cùng tấm áo
xanh có dòng chữ “trường Đại học Sư phạm Hà Nội” mà chúng tôi đang khoác trên
mình.
Khẩu hiệu quen thuộc “Tiếp sức Mùa
thi, chúng tôi đi cùng bạn” được hô vang
sau bài hát “Đường đến đỉnh vinh
quang”
Hai ngày thi cũng trôi qua thật nhanh chóng. Trận chiến
đầu tiên mang tên kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt 1 đã kết thúc thắng lợi trong
niềm hân hoan của biết bao sĩ tử cùng các bậc phụ huynh. Bao nhiêu lo lắng của
các bậc phụ huynh có con em đi thi đã có thể giải tỏa phần nào, bao nhiêu công
sức miệt mài đèn sách của các em cũng đã sắp đến ngày được đền đáp xứng đáng.
Chúng tôi không khỏi bồi hồi và xúc động khi nhìn thấy những cử chỉ quan tâm,
ân cần săn sóc của các bậc phụ huynh; những gương mặt rạng rỡ của các thí sinh
mà rất có thể các em sẽ trở thành những người tiếp bước chúng tôi trong những
mùa tình nguyện Tiếp sức Mùa thi nhiều năm sau nữa…Trong chúng tôi không khỏi dấy
lên một thứ cảm xúc khó tả khi chợt nhớ về kỉ niệm một thời làm sĩ tử, thấm
thía hơn nỗi lòng mẹ cha…Và hơn tất cả, chúng tôi – những chiến sĩ tình nguyện
Tiếp sức Mùa thi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghĩ về những nụ cười ấy, về
một thế hệ sinh viên Sư phạm tương lai; nghĩ về những mầm hạnh phúc mà chúng
tôi đang vun trồng; nghĩ về ngọn lửa yêu thương và nhiệt huyết tuổi trẻ chúng
tôi truyền cho mọi người khi họ đến với mái nhà này…
Phân luồng giao thông
Tìm lại nụ cười
Cùng với đó là một chút buồn, một chút
tiếc nuối vì thời gian chúng tôi được bên nhau thực sự không còn dài nữa. Chỉ
còn nửa chặng đường phía trước đang chờ chúng tôi bước tiếp. Những câu chuyện
vui tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mỗi buổi trực chốt, những cốc nước mát lạnh
chúng tôi truyền tay nhau uống hay những lúc đi trực về mệt mỏi là thế mà vẫn
“đại náo kí túc xá” bằng những màn té nước tưng bừng. Chúng tôi đã ở đây, bên cạnh
nhau, quây quần như anh em một nhà. Cùng nhau vui đùa, cùng nhau ca hát, cùng
nhau chia sẻ những suất cơm, những giây phút vui vẻ và cả những nỗi buồn không
tên… Xa nhà, hầu hết ai cũng cảm thấy có chút nhớ nhung da diết và những phút yếu
đuối, thấy lòng mình nghẹn đắng vì nỗi nhớ bâng khuâng nhưng chính tình cảm mà
những người anh em ấy trao gửi cho nhau đã xóa tan biết bao mệt mỏi, lo lắng, biết
bao muộn phiền, nghĩ suy. Những gì để nhớ thì chắc sẽ còn nhiều nhiều nữa…mà
sao thời gian dành cho nhau quá đỗi ngắn ngủi!?!
Thời gian ơi, sao vội vàng thế
Mải miết làm gì, chẳng đợi ta...?
Khép mi buồn chào nắng mai hé
Con đường xanh ấy mãi trong tim hồng…
Các đồng chí ban Hậu cần nhiệt
tình tiếp nước cho các chốt trực
Cốc nước mát lành chúng tôi chuyền tay nhau uống.
Và nụ cười sẽ hong khô tất cả…
Ban thông tin đội
Tiếp sức Mùa thi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét