"Lên rừng xuống biển, tuổi thanh xuân như chim tung bay đến với núi rừng hay hải đảo xa. Một trái tim tình nguyện, một dòng máu quê hương. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Nối vòng tay lớn, Bắc –Trung–Nam anh em một nhà. Nối vòng tay lớn, cuộc hành trình tuổi xuân chúng ta..." Đây chính là lời bài hát vang lên trên đường chúng tôi sang hoạt động ở làng trẻ SOS.
Sau gần một tháng tham gia tình nguyện tại làng trẻ SOS, tôi đã có thể khẳng định rằng đây là một quyết định không sai của mình. Ngay hôm đầu tiên đặt chân tới cổng làng trẻ, trong tôi có một cảm xúc rất khác lạ. Chiếc cổng luôn mở rộng như để chào đón các em bất cứ khi nào, sẵn sang cưu mang những mảnh đời còn nhiều bất hạnh. Quả thực, nơi đây như một xã hội thu nhỏ nhưng tình yêu thương luôn tràn đầy trong mỗi ngôi nhà.
Làng trẻ có 17 ngôi nhà, trong nhà có một người mẹ đơn thân cùng 9 đến 10 em nhỏ. Người mẹ được các em coi như mẹ ruột của mình thực sự là những người phụ nữ đảm đang, chu toàn hết thảy mọi công việc. Những ngày đầu, tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đứng trước ngôi nhà mang tên Hoa Mơ (mỗi ngôi nhà mang tên một loài hoa và đây là ngôi nhà tôi được phân công đến làm việc), trước mắt tôi là một ngôi nhà được thiết kế theo kiểu phương Tây, hiện đại mà vẫn có dáng dấp của những ngôi nhà mái ngói xưa kia. Vào bên trong, cách sắp xếp các phòng cũng như bày biện, bố trí trong nhà rất gọn gàng, khoa học. Khi nói chuyện với mẹ, tôi mới biết là các nhà trong làng xây dựng giống nhau do được một tổ chức châu Âu tài trợ. Mẹ kể cho tôi rất nhiều về làng mình, hoàn cảnh các em trong làng, những khó khăn, những niềm vui, niềm hạnh phúc trong những năm tháng mẹ gắn bó với làng, với các em. Lo lắng, chăm sóc cho gần mười em nhỏ đủ mọi lứa tuổi quả không phải là một công việc đơn giản chút nào. Mẹ thương yêu các em và các em cũng rất thương mẹ, giúp mẹ trong mọi việc nhà.
Khi tôi tới dạy kèm cho các em học bài, cảm thấy mình thật giống với người chị trong nhà dạy các em học. Những em tôi dạy hầu như là các em tiểu học hoặc cấp hai nên rất dễ gần gũi, trò chuyện, vui chơi cùng. Mỗi câu chuyện mà các em kể cho tôi nghe đều chất chứa một nỗi niềm.
Ba em nhỏ tuổi nhất và cũng là những em tôi yêu mến nhất trong nhà tên là Đạt, Hải lớn và Hải bé. Hải lớn là em trai lớn tuổi nhất nên được hai em bé khá nghe lời, nhưng đôi khi cũng bắt nạt và sai vặt các em ^^ Em kể cho tôi rất nhiều chuyện, là con trai nhưng em nói chuyện rất tình cảm. Mơ ước về tương lai sau này là điều mà em hay nói khi hai chị em tâm sự. Em muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp bởi em là tiền đạo số 1 trong đội bóng của làng khi tham gia các cuộc thi. Em đã bảo với tôi rằng em sẽ không để thua kém ai, sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ của mình dù cho em không được như các bạn đầy đủ điều kiện khác. Từng câu chuyện của em có một sự tác động mạnh đến một sinh viên năm 3 như tôi. Lúc đầu tôi hơi ngỡ ngàng trước những câu nói của em, hoàn cảnh không may mắn đã làm cho em già giặn hơn hẳn những bạn cùng tuổi. Tôi tin rằng với một sự quyết tâm như vậy, Hải lớn sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong một ngày không xa.
Cậu bé mà tôi ấn tượng nhất là em Đạt. Dáng vẻ nhỏ nhắn với chiếc mũi cao, vầng trán rộng, em có nét rất thông minh, nghịch ngợm nhưng cũng rất biết nghe lời. Năm nay em lên lớp hai, nói khá nhanh và lưu loát. Em thường kể cho tôi về bà nội – người thân duy nhất em yêu mến ngoài ngôi nhà SOS này. Em bảo em yêu mẹ em, nhưng em muốn sống cùng bà và toét miệng cười khi nhắc tới việc hè năm sau bà đón em về sống cùng. Em không ghét hay giận dỗi ba mẹ em vì em biết ngoài họ ra, em vẫn có một gia đình luôn chào đón và yêu thương em là ngôi nhà Hoa Mơ – nơi em gắn bó cùng anh chị mấy năm rồi. Em học rất nhanh và có trí nhớ tốt nên luôn là niềm tự hào của cả nhà. Mong rằng tương lai sáng lạn sẽ đến với em, bù đắp lại những thiếu thốn mà em đã trải qua.
Chỉ học bài, trò chuyện và làm việc nhà cùng các em gần một tháng nhưng điều đó thực sự là những trải nghiệm đầu tiên về cuộc sống của bản thân tôi. Các em đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn về nghề của mình, về những khó khăn sẽ gặp phải khi đi dạy, rồi những câu chuyện còn bỏ ngỏ đọng lại một nỗi man mác buồn khi nghĩ về các em. Bên cạnh đó cũng là những bài học thật quý giá về tình người, sự tận tuỵ, chân thành của người mẹ, cách nhìn cuộc sống của các em cũng như mỗi ước mơ nhỏ bé ... Có lẽ tôi khó có thể biết được khi không tận mắt trông thấy và nhận được từ mẹ và các em nơi đây. Đến đây tôi mới biết rõ hơn về những mảnh đời còn nhiều bầt hạnh, cần có những tấm lòng yêu thương, chung tay giúp đỡ của cả xã hội.
Một mùa hè trôi qua, tôi thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Tôi chọn cho mình một mùa yêu thương - mùa hè xanh thật nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc và kỉ niệm.
Một xã hội phát triển cùng những tình yêu thương rộng lớn chắc chắn sẽ vững bền hơn hết. Mong rằng không chỉ là trong những kì nghỉ hè, áo xanh tình nguyện chúng ta sẽ có thêm thật nhiều hoạt động, tổ chức với tấm lòng tràn đầy yêu thương và nhiệt tình để cùng nhau xây dựng xã hội của tình yêu, các bạn nhé!
SOS - Mãi trong tôi ♥∞♥
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét