Một tuần trôi qua tuy
rất ngắn ngủi trên quê hương Tân Yên nhưng chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỉ
niệm đầy ý nghĩa trên mảnh đất thân thương này. Đây là nơi đã cho chúng tôi
những cảm nhận về chiến tranh, về sức sống kiên cường của những con người kiên
trung. Đây là những ngày đầu tiên chúng tôi thực sự được trải nghiệm công việc
của một tình nguyện viên tại trung tâm điều dưỡng người có công.
Mỗi sáng sớm trong không khí trong lành, yên tĩnh của làng
quê Quế Nham – Tân Yên, chúng tôi lại cùng nhau thức dậy quét dọn trung tâm
thêm sạch đẹp. Trong công việc ấy tôi cảm nhận được vẻ đẹp yên bình của vùng
đất mới, cảm nhận về cuộc sống vất vả, âu lo cuả người nông dân nơi đây, thật
khác so với một Hà Nội tất bật, phồn hoa nhưng cũng ồn ào, vội vã mà chúng tôi
vừa rời xa…
Sau đó chúng tôi cùng nhau đến trò chuyện với các bác thương,
bệnh binh tại trung tâm. Các bác hỏi chúng tôi về chuyện học tập, về đời sống
sinh hoạt khi xa nhà, về thế hệ trẻ hôm nay đã, đang làm gì để xây dựng đất
nước và xây tương lai cho bản thân mình… Điều đó khiến chúng tôi cảm nhận như
ba, mẹ đang vỗ về yêu thương những đứa con đi học xa nhà. Còn chúng tôi cũng
được nghe các bác kể về chiến tranh chống Mĩ, chống Trung Quốc, chúng tôi đã
thực sự rất vui khi nghe các bác kể về chuyện tình người lính trẻ, chuyện những
đêm canh giữ đất trời. Thế nhưng chúng tôi cũng không kìm được xúc động khi
nghe bác nói về những hi sinh mất mát của dân tộc, của đồng đội các bác, và tôi
cũng nghe trong câu chuyện về những vết thương các bác đang gánh chịu một nỗi
đau đớn, xót xa đến vô cùng. Nhưng các bác vẫn đứng lên chiến đấu, và ngày nay
vẫn vui vẻ, lạc quan vui vầy cùng con cháu. Những câu chuyện ấy khiến chúng tôi
có thêm những hình ảnh cụ thê, chân thực về chiến tranh, từ đó biết ơn các bác
thật nhiều! Từng ngày trôi qua, những câu chuyện về chiến tranh mà chúng tôi
được nghe càng nhiều, càng sâu sắc hơn nhưng cũng nhói lòng hơn khi biết những
hi sinh mất mát vì dân tộc. Những câu chuyện của bác như kéo chúng tôi lại gần
hơn, gắn bó với các bác, với trung tâm như chính gia đình mình.
Và như thường lệ mỗi chiều thứ 6 chúng tôi lại được giao
lưu với các bác là người có công đến điều dưỡng tại trung tâm, ở đây chúng tôi
được nghe các bác hát, ngâm thơ. Đáp lại điều đó là những tiếng ca của những
sinh viên tình nguyện tuy không hay nhưng chúng tôi vẫn nhận được sự cổ vũ
nhiệt tình của các bác để thêm tự tin.
Một tuần làm việc của đội chúng tôi được khép lại trong
ngày giao lưu với đoàn thanh niên xã Quế Nham và đoàn trường Cao đẳng Ngô Gia
Tự, buổi sáng chúng tôi cùng nhau quét dọn, phát quang xung quanh trung tâm và
các vườn cây. Đều là những thanh niên trẻ trung, khỏe khoắn mọi người cùng nhau
làm việc rất tích cực, vui vẻ, vừa làm chúng tôi còn vừa hỏi thăm, nói chuyện
và trêu đùa nhau rất vui và đoàn kết. Điều đó đem lại hiệu quả rất lớn trong
công việc nên chỉ đến 10h chúng tôi đã hoàn thành xong công việc để cùng nhau
giao lưu, chuyện trò.
Đến chiều hôm đó chúng tôi lại cùng nhau đọc cho các
bác thương, bệnh binh nghe báo Nhân Dân, báo Bắc Giang… Và còn hát cùng các bác
bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, giữa cái nắng chiều oi ả nhưng
bác cháu chúng tôi vãn luôn nở nụ cười, vẫn vui hát và nói chuyện dưới bóng cây
hoàng lan râm mát.
Sau đó đội chúng tôi lại cùng các anh, chị trong trung tâm
đến phát quang, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Nham cùng các đoàn bạn, một
buổi chiều thật vui và ý nghĩa.
Một tuần đã trôi qua thật nhanh để lại trong chúng tôi rất
nhiều kỉ niệm, tuy có những mệt nhọc của ngày nắng gắt nhưng trên hết là niềm
vui được trải nghiệm công việc mới. Điều đó khiến tôi và các bạn trong đội thấy
thời gian trôi qua thật nhanh và cần mau mau đong đầy thêm kỉ niệm ở nơi đây để
miền đất Tân Yên sẽ thêm gắn bó, và để ngày sau trở về trường mỗi trái tim sẽ
tràn ngập yêu thương về một miền đất mới!
Ban thông tin đội Tân Yên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét