Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Duy Tiên: Hành Trình gìn giữ màu xanh áo lính

        Sống là để khám phá, bước chân tuổi trẻ đã vượt bao nẻo đường. Chúng tôi cũng như bao thanh niên khác, sải bước chân mình trên khắp các vùng trời quê hương. Và chúng tôi đã dừng lại trên mảnh đất Duy Tiên – Hà Nam nồng ấm, tiếp tục một hành trình mới, một hành trình đầy ý nghĩa. Đó là chăm sóc các bác thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Duy Tiên – Hà Nam mà chúng tôi tự hào gọi là Hành trình gìn giữ màu xanh áo lính.
      Giống như bao chiến sĩ thanh niên tình nguyện khác của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau khi tham gia tiếp sức mùa thi đợt II, đội chúng tôi tiếp tục về với Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Duy Tiên – Hà Nam. 6 giờ sáng ngày 11 tháng 7, chiếc xe của chúng tôi lăn bánh. Dù rất mệt mỏi sau những ngày tiếp sức mùa thi nhưng trên xe chúng tôi không ngớt những tiếng cười, niềm vui vỡ òa khi được trở về miền quê đang từng ngày nâng niu và chăm sóc những CON NGƯỜI LỊCH SỬ. Dẫn đội chúng tôi về trung tâm là đồng chí Hà Công Thái – Chuyên viên Văn phòng Đoàn trường. Tại đây, chúng tôi đã được bác Nguyễn Sĩ Lương – Giám đốc trung tâm, đón tiếp rất ân cần và chu đáo. Điều chúng tôi cảm nhận được không phải là sự khách sáo, xa lạ mà là sự thân mật, gần gũi như về với chính gia đình mình.
       Sau một buổi sáng tích cực lao động, chúng tôi đã dọn dẹp và ổn định chỗ ở của mình. Trung tâm sắp xếp cho chúng tôi hai phòng ở rộng rãi và sạch đẹp với đầy đủ tiện nghi.
Các thành viên trong đội chung tay làm mới, làm đẹp Tổ ấm của mình
     Chúng tôi có một ngày để chuẩn bị cho những công việc của mình. 5 giờ sáng hằng ngày, chúng tôi dậy tập thể dục và quét dọn các khu vực trong trung tâm. Một ngày mới thật sự bắt đầu! 7 giờ sáng, hai nhóm trong đội chia nhau đi làm hộ lý và dọn dẹp hội trường để tiếp khách. Công việc dù có vất vả nhưng không lúc nào trên khuôn mặt các chiến sĩ tình nguyện của chúng tôi vắng bóng nụ cười.
Cả đội cắt cỏ làm sạch sân trung tâm
Nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ tình nguyện
Những thời gian giải lao, cả đội tranh thủ tập văn nghệ chào mừng ngày 27/7
Giờ hộ lý tại phòng bác Đạo
        Mỗi khi trung tâm có khách đến thăm và tặng quà, chúng tôi đều đến các phòng ở, giúp các bác chuẩn bị và đẩy xe đưa các bác lên hội trường.
Để cháu đẩy xe cho ông ạ!
        Hằng tối, chúng tôi đến phòng ở thăm hỏi các ông, các bác, các chú thương binh; được nghe kể những câu chuyện chiến tranh, những câu chuyện đời tư hết sức cảm động. Chúng tôi hiểu hơn về một thời oanh liệt mà đau thương. Các bác trở về sau chiến tranh với những vết thương nặng trên cơ thể. Có rất nhiều những giọt nước mắt đã rơi trước những câu chuyện, những vết thương của các chú, các bác. Gần 60 thương binh trong trung tâm, có người đã mất, có người vẫn còn sống với những vết thương ngày đêm hành hạ. Người thì mất chân, người thì mất tay, người thì hỏng mắt… Nhưng vượt lên trên tất cả nỗi đau thể xác ấy, họ vẫn sống bằng sức sống phi thường, giống như những điều phi thường họ đã làm trong chiến tranh.
Nụ cười hiền từ của bác Hướng thương binh
         “Trăm nghe không bằng một thấy”, quả thực chỉ có đến với các bác thương binh – những chứng nhân lịch sử, chúng ta mới thấy thêm trân trọng cuộc sống hòa bình này. Chúng tôi ở đây, dù chỉ  là những sức xanh tình nguyện nhỏ bé, nhưng chúng tôi luôn hết sức mình, không chỉ tận tâm mà còn tận lực chăm sóc các bác, các chú. Và chúng tôi ấp ủ một niềm hi vọng, hi vọng rằng thế hệ hôm nay và mai sau sẽ còn mãi nhớ ơn những CON NGƯỜI LỊCH SỬ đã đấu tranh cho một cuộc sống hòa bình.
Gương mặt của những CON NGƯỜI LỊCH SỬ
Ban thông tin đội Duy Tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét