Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Nông thôn 1: Sắp xa rồi, Dị Nậu ơi...

Gió…
Một buổi chiều trải bước trên con đường quen thuộc hàng ngày cùng đội tình nguyện tới trường. Con đường vẫn thế, cảnh vật vẫn thế, nhưng dường như trong tâm tư tôi có chút bồi hồi, xao xuyến.
Một chút suy tư về những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau- những người đồng đội luôn sát cánh bên tôi trong những ngày tình nguyện vừa qua. Từ những vùng quê khác nhau, như một cái duyên chúng tôi đến với nhau, đến với Chung tay xây dựng Nông thôn mới 1, đến với Thạch Thất thân yêu này. Từ những con người xa lạ chúng tôi trở thành những người đồng chí, đồng đội luôn bên nhau trong những ngày dài vất vả của công việc tình nguyện, sẻ chia với nhau mọi điều trong cuộc sống từ chuyện gia đình, công việc hay chuyện riêng tư.
Chẳng thế mà trong một khoảng một thời gian không dài, 16 con người, mỗi người mang những tâm tư suy nghĩ riêng nhưng chúng tôi đã bên nhau, hiểu nhau hơn và chia sẻ với nhau những bài học về cuộc sống, cùng nhau vượt qua những lúc ốm đau, những giây phút khó khăn nhất.

Nhớ! Ngày hôm ấy…
Tôi hứng khởi đáp chuyến xe sớm nhất Nhã Nam- Mỹ Đình để đến kí túc xá Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho kịp giờ tập trung đội hình tình nguyện. Trên tay mang vác những đồ đạc lỉnh kỉnh cần thiết cho một chuyến đi dài, nào quạt điện, chăn màn, nào thuốc men, đồ đạc cá nhân… Gặp nhau tại phòng 424 – Nhà A8 KTX ĐHSP Hà Nội, những gương mặt tôi chưa một lần từng gặp nhưng rạng rỡ nụ cười thân thiện giúp tôi nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Một tuần sống trong môi trường tập thể, tôi học được những bài học đầu tiên về cuộc sống sinh viên trong kí túc xá. Những buổi sáng với tiếng còi báo thức tập thể dục, rồi tối tối cùng mọi người tập dân vũ, tập múa hát, vui đùa nhộn nhịp đã giúp cho chúng tôi với đi nỗi nhớ nhà trong những ngày hè xa quê.
Mang trong mình lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng hăng say của những tình nguyện viên, cùng những tình cảm nồng hậu của những thành viên đội bạn, chúng tôi lên đường sau buổi ra quân tràn đầy khí thế. Trên chuyến xe ấy, tuy chật một chút, nóng một chút, nhưng sắc xanh  tình nguyện đã làm vơi đi cái nóng oi ả ấy. Trong trái tim mỗi tình nguyện viên chúng tôi  tràn đầy hào hứng đi đến với vùng quê Thạch Thất thân yêu này. Riêng với tôi, có rất nhiều câu hỏi về mảnh đất và con người nơi tôi đang đến: nơi ấy như thế nào? Con người ở đây ra sao? Mình sẽ ở đâu? sống như thế nào và phải làm những gì sao cho mùa tình nguyện này thật ý nghĩa…
Xịch! Sau quãng đường dài 1 tiếng bác tài xế đỗ xe trước cổng trường Mầm Non xã Dị Nậu, Thạch Thất là nơi chúng tôi sẽ ở trong quãng thời gian làm việc và sinh hoạt tại đây. Ấn tượng đầu tiên về nơi đây chính là sự nồng hậu của những người nông dân chất phác. Họ trao cho chúng tôi những nụ cười chào đón, sự giúp đỡ tận tình từ mớ rau, hạt gạo. Những ngày tháng tôi đang sống và trải nghiệm với con người và mảnh đất này đã để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai, những dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời sinh viên của mình. Đó là niềm vui, nụ cười mỗi ngày bên các cô, các bác nông dân, bên các em nhỏ trong mỗi giờ lên lớp hay hơn hết là bên những người bạn, những người đồng chí, đồng đội tôi yêu. Khó có thể quên được những buổi chiều cùng tập dân vũ, cùng đi chợ nấu cơm, cùng tắm giặt sinh hoạt… để rồi với riêng tôi đã có những kỉ niệm về mùa tình nguyện đầu tiên của mình:
Tình nguyện là chiếc khăn mặt rửa chung 2 đầu...
Tình nguyện là chậu nước cùng tắm chung nhau…
Tình nguyện là những lần xách nước to tay cho chị em…
Tình nguyện là những điều sẻ chia cho nhau về bài học cuộc sống…


Nhưng…
Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó mà đã 2 tuần trôi qua, Nông thôn Mới 1 đã đi được một nửa hành trình của mình và còn một nửa đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Bất giác nghĩ về quãng thời gian được gắn bó với nơi đây đang dần ngắn lại,  tôi cảm thấy hụt hẫng và một chút buồn….
Chỉ còn thời gian 2 tuần ngắn ngủi nữa để được cống hiến và vun đắp cho mảnh đất thân yêu này, với bao nhiêu kế hoạch và dự định cho đội, những hoạt động bổ ích cho các em học sinh cấp 1, cấp 2,  những buổi sinh hoạt tập thể vui vẻ với thanh niên Đoàn xã, những buổi giúp đỡ bà con nông dân….Mong rằng bước chân chúng tôi đi sẽ mang dấu ấn tốt đẹp nhất về hình ảnh những tình nguyện viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, để lại trong tâm hồn các em nhỏ những kỉ niệm khó quên về những bài học của các anh chị “áo xanh” và hơn hết là đem lại cho mảnh đất nơi đây một luồng “gió mới”để đổi thay.
 
Nguyễn Trang
Ban thông tin đội Nông thôn 1
                                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét