Trong cái nắng oi ả của mùa hè tháng 7, đội thanh niên tình nguyện tại Trung tâm chăm sóc thương bệnh binh Thuận Thành - Bắc Ninh chúng tôi cùng các bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra quân chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện 2013. Sau lễ ra quân, nhiệm vụ đầu tiên chúng tôi được giao là hỗ trợ đội Tiếp sức mùa thi hoạt động trong kì thi tuyển sinh vào trường đợt I năm 2013.
Đối với tôi, đó là một ngày đẹp trời mà tôi sẽ ghi nhớ mãi. Khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, tôi cùng cả đội Thuận Thành-Bắc Ninh có mặt ở sân kí túc xá trường ĐHSPHN lúc 5h40 sáng ngày 04/07 để cùng đội Tiếp sức mùa thi di chuyển tới địa điểm hoạt động. Thật khó có thể diễn tả hết những cảm xúc dâng trào trong tôi dọc theo con đường từ cổng kí túc, qua sân vận động tới nhà V, cũng là con đường mà tôi thực hiện ước mơ của mình khi còn là nữ sinh THPT: trở thành sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi.
Nhìn các bậc phụ huynh đưa con em mình đi thi, lo lắng từ nơi ăn chốn ở tới chuyện đề thi năm nay liệu có vừa sức, những kí ức về kì thi đại học một năm trước bỗng ùa về, tràn ngập tâm trí tôi. Hình ảnh bố đưa tôi
đi thi, chăm sóc lo lắng cho tôi, cổ vũ tinh thần trước khi vào phòng thi đã là động lực lớn giúp tôi hoàn thành tốt bài thi của mình. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên gọi các em thí sinh vào phòng, tôi có nhiệm vụ mời những người không phận sự ra khỏi khu vực thi. Khó nhất là mời các bác phụ huynh. Không phải các bác muốn làm trái quy định của nhà trường, một bác tâm sự với tôi: “Để bác đứng đây thêm lúc nữa, xem em nó có quên thứ gì không còn biết đường tìm bác, kẻo điện thoại không có, không biết tìm bố ở đâu nó lại mất bình tĩnh. Chốc nữa chuông reo bác sẽ ra”. Nghe bác nói vậy, tôi lặng đi, nước mắt trào ra, tôi nghĩ về bố. Bố luôn là người đồng hành với tôi trong các kì thi trong suốt quá trình học tập của tôi. Suốt một năm qua, sống xa gia đình, phải học cách sống tự lập, tự lo cho mình về mọi mặt, có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chùn bước. Nhưng nghĩ đến bố, tôi thấy mình có thêm sức mạnh. Mỗi khi đạt được thành tích tốt trong học tập, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui là bố. Tôi biết ơn và yêu bố biết nhường nào.
Tôi yêu cả các bậc phụ huynh, họ như cha mẹ, cô chú tôi. Các sĩ tử là những người em bé nhỏ của tôi. Tôi muốn dành hết nhiệt huyết, những kinh nghiệm của mình từ đợt thi trước để giúp đỡ, động viên họ. Tôi muốn trở thành chỗ dựa đáng tin cậy để các em thí sinh có thể yên tâm bước vào phòng thi. Hỏi han, trò chuyện, tạo cảm giác thân thiện, cởi mở, chúc các em thi tốt, tôi muốn làm nhiều điều hơn thế cho các em. Nhiều em đã dành cho tôi những lời cảm ơn, những nụ cười tươi cùng ánh mắt trìu mến thân thương. Tôi cảm thấy trong lòng các em hình như đã có ấn tượng tốt về tôi, về những anh chị sinh viên tình nguyện, giống như tôi một năm trước. Biết đâu một năm sau, đứng ở vị trí tôi bây giờ sẽ là những em học sinh ấy, tiếp bước đàn anh đàn chị hoàn thành tốt bổn phận và nghĩa vụ của thanh niên tình nguyện Việt Nam.
Một điều nho nhỏ rất thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trong lúc đang chỉ đường cho một em thí sinh, tôi đã được phóng viên báo điện tử đề nghị chụp một tấm hình. Chỉ vài tiếng sau, bức hình đó đã được đăng lên báo. Không thể diễn tả hết sự phấn chấn, vui sướng trong tôi lúc đó. Tức thì, tôi gọi ngay cho bố mẹ, anh chị tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn và vui vẻ suốt ngày hôm đó.
Trải qua rồi tôi mới hiểu, công việc tiếp sức mùa thi khá vất vả, đặc biệt dưới cái nắng oi ả của mùa hè. Nhưng tôi biết nụ cười sẽ luôn nở trên môi tôi và mùa hè mãi xanh trong mỗi chúng tôi. Ở đâu đó mãi vang lên câu hát:
“Mùa hè xanh! Mùa hè xanh!
Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương.
Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương.
Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha.
Vang câu ca trên những chặng đường xa”
Nguyễn Tuyết Trinh
BAN THÔNG TIN ĐỘI THUẬN THÀNH – BẮC NINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét