Hưng Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2013
Chị Ninh yêu quý!
Chắc chị sẽ bất ngờ khi đọc những dòng này của em. Thời gian trôi nhanh thật chị nhỉ! Thế là mùa hè tình nguyện Tiếp sức Mùa thi đã kết thúc rồi. Em thấy hụt hẫng lắm! Em vẫn muốn ở lại, muốn vui chơi, trò chuyện, nô đùa, làm việc với mọi người nhưng không được nữa rồi…
Mùa tình nguyện vừa qua đã cho em rất nhiều trải nghiệm thú vị, những bài học quý giá và những kỷ niệm không thể nào quên.
Em đã thực sự trở thành một cô sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện, cùng các anh chị trong đội giúp đỡ các bác phụ huynh và các em thí sinh. Em tự thấy công việc của mình cần thiết, ý nghĩa và nó làm em rất vui chị à!...
Em được sống cùng cả đội, được mọi người chăm sóc, yêu thương và được quan tâm, giúp đỡ mọi người. Cảm ơn gia đình Tiếp sức Mùa thi đã cho em những tình cảm đó. Em sẽ không bao giờ quên những đêm đội mình ngồi nói chuyện ở sân KTX, muộn rồi mà không ai muốn bỏ về ngủ. Em còn nhớ lắm cái hôm cả đội mình chơi té nước, kéo nhau đi tắm mưa, không để cho KTX được bình yên. Lúc này đây, em vẫn như đang được nghe những lời tâm sự chia sẻ của chị, của anh Tú và mọi người sau buổi tối ngẫu hứng văn nghệ cổ vũ các em thí sinh đang ở trọ trong KTX….và nhiều những kỉ niệm nữa cứ ùa về làm em nhớ, nhớ lắm!
Thời gian bên nhau không nhiều những cũng đủ để tất cả chúng ta gắn bó, thân thiết với nhau. Chị biết không, có thể những lời này em chưa từng nói ra nhưng người em thương nhất là chị. Vì đội, chị vất vả rất nhiều. Chị dậy sớm chuẩn bị nước để bọn em mang ra chốt, rồi chị pha nước chanh cho mọi người khi trời nắng, trà đá cho phụ huynh. Những hôm cả đội cùng đi ăn, chị sắp xếp chu đáo cho tất cả dùng bữa rồi chị mới ngồi vào bàn. Có lẽ vẫn có người chưa nghĩ rằng chị cũng đói, cũng mệt lắm! Chị sốt sắng chăm lo, hỏi han Nga, Tùng, Phượng…khi mấy đứa ốm. Tới khi chị ốm, nhìn chị, em chỉ muốn khóc! Mắt chị nhắm nghiền, nét mặt mệt mỏi, môi tái nhợt. Ốm như thế mà hôm sau chị vẫn cố gắng đi thăm các chốt. Hôm em xin phép chị để về, chị vẫn đau họng, khàn tiếng, em thương chị lắm! Lúc đó em muốn nói rất nhiều, kể ra tâm sự của em nhưng không hiểu sao em chỉ biết khóc, ôm chị và làm ướt vai chị, nghe chị dặn dò. Em muốn xin lỗi chị vì ít nhiều em đã lãng phí thời gian tình nguyện vừa qua, đã không làm mọi thứ bằng tất cả trái tim mình…Em trách mình thụ động, trông đợi những gì đặc biệt hơn mà không tự tạo ra nó. Chắc là em làm chị thất vọng lắm…Em xin lỗi, thực sự xin lỗi chị!
Em cũng muốn nói cảm ơn chị rất rất nhiều. Chị đã bảo ban em từng chút, từng chút một, từ tác phong, cách làm việc, thái độ đối với công việc tới cách ứng xử, giao tiếp với mọi người. Chị giúp em hiểu được tình cảm của mọi người dành cho nhau, coi nhau như người trong nhà. Rằng đội mình là một gia đình, có anh, có chị, có em mà em phải nâng niu, trân trọng. Vậy mà em lại chưa quan tâm chị nhiều hơn, em buồn vì điều đó. Em đã khóc, khóc nhiều khi chia tay mọi người, khi tạm biệt chị và khi viết ra những dòng này.
Chị ơi, em yêu chị, yêu tất cả mọi người, yêu gia đình Tiếp sức Mùa thi. Giờ em cũng không biết diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào nữa! Có lẽ em viết cũng dài rồi, em dừng bút đây! Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, mau khỏi ốm chị nhé! Chúc chị có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, em sẽ nhớ chị lắm đấy!
Iu chị,
Em Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét