Vậy là chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường tình nguyện của mình, đã cùng nhau làm việc, chung sống và sẻ chia mọi khó khăn, vất vả của hành trình này. Giờ đây, chúng tôi cảm thấy thực sự hăng say, thấy chuyến đi này đầy ắp những kỉ niệm và chắc chắn, nó sẽ là một điểm mốc rất khó quên trong cuộc đời mỗi sinh viên.
Với 11 thành viên, đến từ các tỉnh thành và các khoa khác nhau về đây tình nguyện, chúng tôi đã xác định giấu đi cái “tôi” cá nhân, tất cả vì tập thể, vì mọi người, cùng chung tay để làm việc một cách hiệu quả nhất, với mong muốn được tri ân, để các bác thương binh nhìn thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhìn thấy sự năng động, trẻ trung của thế hệ bây giờ. Để các bác có niềm tin về một tương lai tươi sáng cho đất nước, xứng đáng với những gì các bác đã hi sinh.
Ngày 27/7 đang đến gần, chúng tôi đang nỗ lực, cố gắng từng ngày, làm việc hết mình, để chào mừng ngày “ Tết thương binh”.
Chuẩn bị cờ
Điều ý nghĩa nhất là chúng tôi đã được tận tay treo những lá cờ. Nhìn hình ảnh những lá cờ tung bay trong gió, lòng lại nhen lên niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Đặc biệt là khi treo cờ chào đón ngày 27-7. Từng lá cờ treo lên, là từng sự kính trọng, biết ơn chân thành nhất của thế hệ trẻ dành đến những người đã hi sinh cho Tổ quốc.
Trân trọng treo từng lá cờ
Chụp ảnh cùng các bác trong lúc treo cờ
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh là những người đã hi sinh gia đình, xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, vì lợi ích của đồng bào mà các đồng chí đã chịu ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn và giúp đỡ những anh hùng ấy”, những thanh niên tình nguyện chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ các bác từ những công việc nhỏ nhặt: quét nhà, lau nhà, nấu cơm, lau quạt cây, quạt trần, dọn cỏ xung quanh nhà… Mỗi khi làm xong, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của các bác là chúng tôi lại thấy mọi vất vả tan biến, thấy những giọt mồ hôi của mình rơi có ý nghĩa hơn.
Lau quạt trần
Nấu cơm giúp các bác
Các bạn nữ nấu rất ngon nhé
Ra quân quét sân cho các bác khu hộ gia đình
Đặc biệt, đội còn giúp các bác ở khu hộ gia đình dọn cỏ vườn. Đội chỉ có 2 bạn nam, nên đa số, tất cả các hoạt động đều có sự tham gia của các bạn nữ., nhưng các bạn nữ trong đội rất chăm chỉ và nhiệt tình, không hề sợ khó sợ bẩn hay sợ khổ.
Dọn cỏ vườn
Các bạn nữ còn rất khỏe nữa nhé, các bạn ấy đã chung tay góp sức cùng với các cán bộ trung tâm, “cứu” cây thuốc cổ thụ bị đổ.
1,2,3 kéo nào
Mệt nhưng vẫn tranh thủ tạo dáng
Nhìn lại những thành quả của mình, chúng tôi thấy tự hào lắm. Tự hào vì đã làm được những điều có ý nghĩa, tự hào vì đã phần nào giúp được các bác. Khi nấu ăn, bàn nấu ăn của các bác có thấp, (vì các bác ngồi xe lăn, nên mọi thiết kế đều làm thấp), tuy có phải cúi người, nhưng những điều ấy chưa là gì so với sự hi sinh của các bác. Dù dọn cỏ có mệt mỏi, nhưng cũng chưa là gì so với những đau đớn các bác đang chịu đựng. Dù lau quạt trần có bụi bay vào mắt, nhưng cũng chưa xót xa bằng sự cô đơn các bác đang gánh chịu. Dù có những giọt mồ hôi rơi, nhưng đâu có thấm gì so với sự hi sinh oanh liệt của các bác – những người lính Cụ Hồ.
Đậm chất sinh viên, các bạn có nhìn thấy bác Cử đi đằng sau đang nhìn chúng tớ cười rất tươi không?
Chỉ còn một tuần nữa, chúng tôi tự nhủ cần phải nỗ lực hết mình, cố gắng để mỗi ngày trôi qua, là một ngày của trải nghiệm, của tri ân và của sự “đền ơn đáp nghĩa”. Chắc chắn, chúng tôi sẽ có “đột phá” mới, sẽ có những sáng tạo mới, để in dấu lại trong lòng các bác, hình ảnh những sinh viên sư phạm trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và đầy tài năng!
Đồng chí Khả Bắc về thăm các bác và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ
Ban thông tin đội Thuận Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét