Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Tiếp sức Mùa thi : [GÓC < 3]_BỨC THƯ TÌNH THỨ BA

Có cảm giác gì đó xa lạ, ngượng ngùng, nhút nhát của những ngày đầu làm quen khiến mình thấy gượng gạo để hòa nhập…nhưng đâu còn là hàng rào vô hình chắn ngang sự Cảm thông, Hiểu và Thân nhau sau 18 ngày cùng ăn chung, ở chung, hoạt động chung dưới cùng một mái nhà mang tên Tiếp sức Mùa thi 2013!
Tôi sẽ nhớ những gì trong suốt chặng đường ấy? 
Ngoái nhìn lại cuộc hành trình gần thôi những bước chân còn mới của hôm qua, hôm kia…mà giờ đây chỉ còn là trong kỉ niệm…

Nhớ… nhiệm vụ đầu tiên được giao vào chiều mưa đầu tiên ở Kí túc xá tập trung cùng Hưng và anh Quang ra nhà thi đấu hỗ trợ giải thi đấu bóng rổ ASEAN. Cổ vũ thi đấu, ngắm nghía các em đẹp trai cao ráo chơi bóng, cá cược tỉ số, phục vụ nước, một vài câu nói bắt chuyện… và vui vui khi được nước bạn tặng móc treo biểu tượng từ Malaysia…

Nhớ … hai ngày tập huấn tình nguyện được chơi trò chơi, được hát tập thể, được truyền cảm hứng từ anh Sơn, con người đầy nghị lực …

Nhớ … tiếng chuông đồng hồ báo 4h30’ thức dậy nhưng chưa bao giờ là 4h30’ vì còn vương vấn đôi ba phút ngủ trễ. Không còn là lần đầu tiên dạy sớm chạy một vòng ngoài sân vận động, tập võ nhưng lần này khác với bát tấn và tiếng hô “Sát Sát” của thầy Tình năm trước. Tập võ Bình Định Gia năm nay được nắm tay túm tóc ngáng chân quật ngã bạn mình thấy thích thú hơn nhiều. Dẫu rằng tự vấn lương tâm lắm khi giờ em đã quên hết mấy chiêu thức của thầy mất rồi ah…

Nhớ… tiết mục dân vũ nhảy bài hát “Việt Nam ơi”, các bạn nhảy thật đẹp dù rằng năm nay không được tham gia đội hình ấy. Thay vào đó là làm diễn viên trong hoạt cảnh đóng vai trẻ con. Mặc áo xanh mà đeo khăn quàng đỏ thật hài hước nhỉ nhỉ nhỉ… Mọi người nói mình đóng vai này rất hợp, và khen nụ cười mình đáng yêu lắm lắm lắm… Thật là vui ơi là vui!!! Lệ Quyên và Hương cũng mini nhỏ bé như mình í, thế nên 3 đứa chơi oẳn tù tì hợp nhau ghê. Đạo diễn Tứ chuyên nghiệp lắm, bạn thật sự rất giỏi! Đó là cảm nhận đầu tiên của Hằng về bạn!

Nhớ… những ngày được chơi với nước, té nước có, bị dội cả xô nước vào người có, bị nhúng như nhúng bún có, được tắm mưa tập thể dìm nhau trong nước mưa hòa nước cống có, đuổi cõng nhau dưới mưa có… Ngày vừa rồi đi công viên nước thật ấn tượng, đó là mình đen đi trông thấy chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Cảm giác trượt ống nước đen xì sợ lắm í, hét to thật to những lần cua phao nhưng thực sự thoải mái khi hạ cánh và hổn hển thốt lên rằng mình sống rồi. Được thỏa thích ngập trong nước đúng là lâng lâng nhưng sau lần bị Hưng lật phao bơi bể 1m50 khiến Hằng sặc nước thì mặt tái xanh rồi đấy. Và thế, lần nào nước ngấm xong mình cũng hơi hâm hâm một chút chút chút… 
Nhớ… trường quay S9 vỡ òa trong tiếng vỗ tay rầm rầm rầm mà khán giả chẳng có mấy ai ngoài sinh viên tình nguyện Sư phạm chiếm trọn trường quay đi cổ vũ các anh chị của trường tham gia ghi hình cho Tuổi 20 Hát. Đi nghe hát live và thầm thích thú mong được ống kính máy quay bắt gặp khuôn mặt dễ thương của mình mà cho lên TV dù là ngồi tít hàng ghế cuối. Là lần đầu tiên bắt chuyện với anh Nhật béo trong đội mà trước lúc nào cũng thấy sợ sợ sợ… Cơ mà khi a cười trông yêu cực kì luôn í…
Nhớ… những ngày đi trực chốt cùng mọi người. Là cơ hội được gần mọi người hơn, nói nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, biết về nhau hơn để rồi ai nấy cũng thân thiết hơn… Thích lắm những lần được ăn mận này, ổi này, củ đậu này, sữa chua này, nem chua này…Và sẽ chết khát mất thôi khi chỉ ăn với nói mà không có nước của ban Hậu cần... Hôm nước lọc, hôm chanh đường, hôm chanh muối … Cảm ơn chị Ninh, Phấu, Nga và đôi khi còn có sự hỗ trợ của các thành viên khác lúc rảnh rỗi, trong đó một hôm có mình  vất vả dậy sớm chuẩn bị, giữa trời nắng mang nước tới từng chốt cho mọi người…
Nhớ… bữa ăn tối thịnh soạn hôm liên hoan đội, chỉ uống2 cốc bia thôi mà mặt đã đỏ ửng và món bánh đa hôm đó thật ngon mà không biết đã ăn bao nhiêu. Ngồi gặm nhấm hết miếng này tới miếng khác, ánh mắt liếc quanh ngắm nghía thêm một lần những con người ấy, và rồi đôi tai từ bao giờ đã chuyển qua lắng nghe câu chuyện của một người bạn… Đến cuối cùng Hằng chỉ có thể nói một câu vậy thôi… “ Hằng chỉ là một thứ gì đó mờ ảo, vì thế… hãy trở về với thực tế của bạn đi nhé!”… Và tối đó thật chúc mừng chị Ú và anh Quang. Màn tỏ tình đầu tiên em được tận mắt chứng kiến, rất lãng mạn và ấn tượng. Chúc anh chị sẽ đi xa thật xa nhé nhé nhé! …
Nhớ… nhớ nhất là những giai điệu đêm giữa sân KTX. Thực sự phải cảm ơn tiếng đàn, giọng hát… Nó giống một dây xích vô hình, kéo mình lại gần thật gần hơn với mọi người, để được là mình, thể hiện mình, hòa nhập cùng tất cả. Từ trước tới giờ chỉ toàn tự kỉ với đàn, đôi khi thêm vài người nữa, nhưng lần này thật quá bất ngờ. Chưa bao giờ đánh đàn cho nhiều người hát đến vậy, được nhiều thật nhiều người vây xung quanh, vây quanh tiếng đàn mình chơi và ai nấy đều hát vang, hát vang, hát vang … tiếng hát hòa cùng tiếng gió, tiếng đêm. Một cây đàn 5 dây, những bài hát cũ kĩ được lặp lại tối tối, ngày ngày nhưng mỗi lần cất lên đều dạt dào lắm cảm xúc của người thể hiện nó…………………

* Không còn là mùa hè xanh đầu tiên khoác trên mình chiếc áo tình nguyện, nhưng có rất nhiều thứ vẫn được gọi là đầu tiên. Mình thích những thứ được gọi là đầu tiên, vì nó bao giờ cũng thực sự, thực sự, thực sự đáng nhớ! Mình cũng tin vào cái thứ được gọi là Duyên. Duyên đến, mang theo nhiều kỉ niệm và cảm xúc, để rồi khi Duyên đi, lưu lại nơi ta một chút buồn, một chút nhớ, một chút bâng khuâng, trống vắng và tiếc nuối…
* Cảm ơn một mùa hè nữa lại qua nhưng không trôi đi như gió bay lá thổi, như nắng tắt ngày tàn…
* Mùa hè 2013, mùa hè xanh thứ hai của cô sinh viên Đại học…
* Mọi người ơiiiiii, mình là Minh Hằng nhé, mình mặc chiếc áo xanh tình nguyện có thêu chữ Hằng Heo đó… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét