Như vậy là đợt tình nguyện của đội Tiếp sức Mùa thi đã chính thức kết thúc. Thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng có ai níu giữ được cả…
Lần đầu tiên được tham gia tình nguyện, được sống tập trung tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ dể cho con người ta có những tình cảm nhất định dành cho nhau, đủ để khi biết sắp phải chia xa người ta bỗng trào dâng một cảm xúc gì đó khó diễn tả.
Chúng ta, những con người của đội Thanh niên Xung kích tham gia Tiếp sức Mùa thi, và còn có những thành viên mới được tuyển qua vòng phỏng vấn tình nguyện viên hè 2013, có những con người đc coi là lão làng, có những con người cũ, người mới nhưng tất cả đều làm một công việc cao cả là tình nguyện. Những ngày tháng được sống, được cống hiến ,được quây quần bên nhau đã kết thúc.
Thời gian trôi nhanh quá,ngoảnh lại đã hết gần 3 tuần tình nguyện, nhưng ngần ấy thôi cũng đủ gắn kết những con người cùng chung chí hướng ấy lại với nhau rồi. Giờ đây khi giây phút chia xa sắp đến con người ta mới cảm thấy buồn đến mức nào.
Nhớ lắm hôm 25.6 xuống tập trung, mọi người được ở dãy nhà C4, dọn dẹp cật lực mới có thể ở. Có đôi khi cảm thấy chán nản vì cái nhà đó, nửa đêm dậy rình chuột; ngày mưa thì tập trung lực lượng để đánh đuổi lũ gián, nhưng bây giờ sắp phải xa nó, bỗng thấy buồn lắm.
Biết đến bao giờ lại được tham gia tập huấn, được mặc áo xanh tình nguyện truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho các thế hệ đi sau?
Biết bao giờ được nghe tiếng còi quen thuộc của đội trưởng Tú thổi đánh thức các thành viên dậy đi tập thể dục trong khi vẫn đang say giấc, đứa nào đứa ấy mặt ngái ngủ trông đến ngộ?
Biết bao giờ mới lại được cùng mọi người nô đùa tập những chiêu tự vệ đến hăng say?
Biết đến bao giờ lại được cùng nhau đi ăn, cùng nhau ngồi ở sân ký túc hát đên tận khuya mới về?
Biết đến khi nào lại được nghịch ngợm ném nhau vào thùng rác, đưpực cùng nhau tắm mưa, té nước vào nhau rồi về sụt sịt,nhưng đứa nào cũng vui, bao mệt mỏi tan biến sau ngày dài làm việc cật lực?
Biết bao giờ lại được đi trực chốt để rồi ngóng ngóng những chai nước lọc, những cốc chanh muối của đội Hậu cần đem đến?
Biết bao giờ lại được cùng nhau rồng rắn, hát ngêu ngao khắp sân KTX để mọi người nhìn thấy mà chẳng biết ngại gì?....
Cuộc sống vẫn yên ả trôi đi...Ngày liên hoan tổng kết mọi người vẫn vui vẻ,nhưng bất chợt có tiếng nấc lên ở góc nào đó trong hội trường A10, mọi người ngừng lại và chợt nhận ra, chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, tất cả sẽ tạm phải xa nhau. Giây phút đó,chắc chắn có nhiều người muốn vỡ òa nhưng kịp kìm lại bởi những ánh mắt long lanh,trìu mến. Cuộc vui nào cũng sẽ phải dừng, hợp rồi lại phải tan...!!
Xin gửi đến những người bạn, người anh, người chị trong đội Thanh niên Xung Kích nói riêng và đội Tiếp sức mùa thi 2013 nói chung những lời chúc tốt đẹp nhất, có những niềm vui mới trong kỳ nghỉ hè ngắn hạn, để rồi vào năm học chúng ta lại được bên nhau, vì chúng ta đã và đang sống trong ngôi nhà chung ấy.
Tạm biệt nhé!!!Hẹn gặp lại đội Tiếp sức mùa thi 2014,hẹn gặp lại đội Thanh niên Xung kích!!!
Tôi yêu mọi người!!!!
Kiều Tiến Lương (Lương Khoai)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét