Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Nông thôn 1: Nhìn lại một chặng đường

“ Giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta còn với nhau, tay trong tay sát vai ta chung đường…”  Lời hát “ Tạm biệt” đã vang lên, những cái ôm được siết chặt, những giọt nước mắt chia li… Tất cả báo hiệu rằng cuộc hành trình của đội Nông thôn 1 đã đến hồi kết thúc. Chỉ còn ít phút nữa thôi là chúng tôi sẽ rời xa nơi này, rời xa Dị Nậu, xa Nông thôn 1, kết thúc chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện năm 2013 để về với gia đình, trở về với cuộc sống riêng của mỗi thành viên.
Bốn tuần được trở thành SVTN mà nhanh như cái chớp mắt. Một quãng thời gian không dài nhưng đủ để những người đồng đội chúng tôi luôn nhớ về nhau, đủ để nhân dân xã Dị Nậu luôn nhớ về những “chiến sĩ áo xanh” của trường ĐHSPHN. Chỉ mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn tham gia hội thao TDTT của xã Dị Nậu và giành được giải Nhất trong cuộc thi chạy 800m nữ, vẫn còn cùng nhau dọn dẹp nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, dâng hương, thắp nến tri ân tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Di Nậu vào tối 26/7… Vậy mà giờ đây đã chính thức xa nhau… 
Cùng Đoàn xã Dị Nậu đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách
Làm công tác chuẩn bị cho tối 26/7 thắp nến tri ân
Dâng hương tại bia tưởng niệm
Thắp nến tri ân
Ngày chia tay, trời khóc, người khóc, chúng tôi chỉ ước mong sao thời gian trôi chậm lại,  để còn được ở bên nhau thêm vài giây phút nữa. Ngay từ 12h trưa các em học sinh đã dầm mưa ở cổng đứng đợi để tiễn chúng tôi. Tình thầy trò, tình chị em được nảy nở dù chỉ trong một tháng sinh hoạt hè trên lớp. Thầy trò cùng ôm nhau khóc,  thật lòng chúng tôi cũng không muốn xa các em, xa nơi này. Giọng các em nghẹn ngào : “ Các anh chị đừng đi, ở lại với chúng em”. Nhớ lại giây phút ấy, bao nhiêu lời nói cũng là không đủ, chỉ còn lại những cái ôm và nước mắt… 

Dù trời mưa nhưng các em vẫn đến để tiễn chúng tôi… 
Hai mươi năm ngày được sinh hoạt tại địa phương, đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, được ở bên những người đồng đội, cùng sẻ chia cho nhau những bài học trong cuộc sống. Được sinh hoạt hè với các em, đứng trên bục giảng hướng dẫn, chia sẻ cho các em về kinh nghiệm sống, kĩ năng sống. Cùng đùa vui với nhau trong những buổi sinh hoạt thể dục thể thao ngoài trời… Trong tôi, tất cả sẽ luôn là những hồi ức đẹp nhất. Nhớ lại một buổi sinh hoạt với chủ đề “ Ước mơ của em”, một em học sinh lớp tôi đã chia sẻ : “ Ước mơ của em là sau này sẽ thi vào trường Đại học Sư Phạm Hà Nội và cũng sẽ đăng kí làm sinh viên tình nguyện giống như chị”. Chỉ câu nói đó thôi đã tiếp thêm lửa nhiệt huyết trong tôi, và giúp tôi nhận ra quyết định sáng suốt nhất trong mùa hè này đó là tham gia tình nguyện. 
Vậy là đã đến lúc phải xa nhau, bao giờ cũng vậy, khi gắn bó nhất, thân thiết nhất lại chính là lúc phải chia xa. 14h chiều, chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi trở lại Hà Nội. Vào giây phút đó, trong xe, ngoài xe, tất cả đều òa khóc như cuộc chia li sinh tử không bao giờ có thể gặp lại. Trong những giọt nước mắt chia li đó có vị 
ngọt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì nhận được tình cảm của học trò dành cho, nhận được cái nhìn thiện cảm của nhân dân xã Dị Nậu, và đặc biệt hợn cả đó là gieo vào lòng các em một ước mơ xanh giống như các anh, chị : Là sinh viên tình nguyện trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cảm ơn Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chỉ huy chiến dịch đã cho chúng tôi một mùa hè xanh đầy ý nghĩa ! Dị Nậu; Nông thôn 1, sẽ nhớ mãi không quên…

Đoàn đại biểu Trường ĐHSPHN thăm 3 trung tâm thương binh

Ngày 26/06, đoàn đại biểu trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã về thăm 3 trung tâm điều dưỡng thương binh Tân Yên- Bắc Giang, Thuận Thành- Bắc Ninh, Duy Tiên- Hà Nam và động viên các đội tình nguyện đang hoạt động tại đây.

Đoàn đại biểu gồm ThS. Nguyễn Văn Vận- Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Công tác chính trị, ThS. Lê Xuân Quang- Bí thư Đoàn trường cùng các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt. Chuyến đi diễn ra trong không khí cả nước kỉ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam (27/07/1947-27/07/2013).
Đoàn đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của ban lãnh đạo các trung tâm và tham gia vào các hoạt động tri ân người có công với cách mạng. Trong nhiều năm qua, trường Đại học Sư phạm Hà Nội có mối quan hệ hỗ trợ gắn bó với cả 3 trung tâm và được cán bộ công nhân viên cùng thành viên nơi đây ghi nhớ, yêu mến. Trong bài phát biểu tại Lễ kỉ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại Duy Tiên, ông … - Giám đốc trung tâm gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, các thầy cô giáo và thế hệ sinh viên ĐHSPHN đã giúp các thương bệnh binh "vơi đi một phần khó khăn, giảm đi một phần đau đớn" bằng các hoạt động thiết thực của mình. Cũng tại buổi gặp mặt, đoàn đã trao quà cho các trung tâm thể hiện lòng tri ân thương bệnh binh, những người có công với cách mạng.
Đoàn tặng hoa và quà tri ân tại các trung tâm
3 trung tâm thương binh cũng là nơi các đội thanh niên tình nguyện Đại học Sư phạm Hà Nội đang hoạt động. Qua một thời gian hoạt động, sinh viên tình nguyện đã để lại cho cán bộ và thương bệnh binh ở các trung tâm ấn tượng về "trí tuệ Sư phạm, phong cách Sư phạm". Ai cũng yêu mến những cô cậu thanh niên tuy vóc dáng không cao to bằng sinh viên trường khác nhưng vô cùng nhiệt tình, trách nhiệm và tràn đầy yêu thương. Các bạn sinh viên cũng đón đoàn bằng những tràn pháo tay, tiết mục văn nghệ tập đặc sắc được tập tranh thủ xen giữa các công việc, những câu chuyện hào hứng về miền đất, con người và nhiều điều học tập được qua đợt tình nguyện. Tiễn đoàn ra về, các bạn tình nguyện còn đem tặng thầy cô túi bánh đa "đặc sản" giản dị mà mộc mạc. Ba đội tình nguyện Tân Yên, Duy Tiên, Thuận Thành đều hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đội Tân Yên 
Đội Thuận Thành
Đội Duy Tiên



CLB Truyền thông Sư phạm

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Nông thôn 2: Đồng chí!

Chúng tôi chẳng cùng quê
Nhưng cùng chung trang lứa
Cùng chung trường Sư phạm
Đi xây dựng vùng quê 

Chúng tôi mặc áo xanh
Một màu xanh nhiệt huyết
Đi về miền đất xa
Xây dựng nông thôn mới 

Chúng tôi là đồng chí
Cùng chung sống một nhà
Đắp chung một chiếu chăn
Và cùng chung chí hướng

Chúng tôi muốn ngày mai
Trẻ thơ cùng đến lớp
Cùng ăn cơm được nắng
Tắm nước sạch trong veo

Chúng tôi là đồng chí
Đi xây dựng ngày mai
Vì nông thôn đổi mới
Vì đất nước tương lai

Nắm tay nhau gạt nắng
Nắm tay nhau vượt mưa
Cùng cười vang nô đùa
Xây dựng nông thôn mới

Còn nhớ không! Đồng chí!
Những ngày ở cùng nhau
Bao nhiêu là kỉ niệm
Sẽ chẳng thể quên mau

Những đêm hè lộng gió
Cả một lũ chúng tôi
Hò nhau đi bắt nhái
Mặc đêm tối nhá nhem

Những ngày ở cùng nhau
Nắng vàng giăng khắp lối
Mồ hôi rơi khắp trán
Vẫn cắt cỏ dọn đường...

Những giờ nghỉ giải lao
Ôn lại thời thơ ấu
Cùng nhặt đá chơi trò
Ô ăn quan mình nhớ!

Nhớ những buổi liên hoan
Anh em là đồng chí
Yêu thương và đùm bọc
Cùng chia sẻ ngọt bùi

Có những hôm nhớ nhà
Nỗi buồn sầu cất giấu...
Cả bọn xúm lại nhau
Hát bài ca thương nhớ

Có những hôm rủ nhau
Ra bờ sông câu cá
Rồi cùng ngắm hoàng hôn
Đợi chờ bình minh đến...

Bao nhiêu là ước mơ
Chất chứa trong màu áo
Màu áo xanh tình nguyện 
Đi xây dựng nông thôn 

Bánh Rán

Thuận Thành: Tháng bảy ơi!

Tháng bảy ơi, xin nắng đừng dữ dội
Để bác tôi lắng dịu những nỗi đau
Tháng bảy ơi, xin mưa đừng ùa tới
Để đắng cay vợi bớt giữa đêm dài.

Cho bác tôi mãi cười tươi rạng rỡ 
Như chưa từng nếm trải những xót thương
Đất nở hoa nhưng nghị lực phi thường
Bác tôi đó bác thương binh hiền hậu.

Tôi đâu thấy nhưng nỗi niềm quặn thắt
Thầm lặng một mình chống chọi quanh năm
Đâu nhìn rõ khoảng lặng sâu dữ dội
Kỉ niệm về, gợi nhớ đồng đội xưa.

Có phải chăng cơn mưa chiều vội vã
Khiến bác đau nhiều lắm, phải không?
Có phải chăng ánh mắt bác xa trông
Là buồn lắm trái tim đang rướm máu?

Chiếc xe lăn làm bác ngả ẩm ê?
Hay đôi chân liệt nhói đau tê cứng?
Đôi chân ấy, phải chăng là minh chứng
Một thời đạn bom, tang tóc, hào hùng.

Vẫn trìu mến, lạc quan và mạnh mẽ
Bác thương binh bình lặng cuộc sống thường
Vinh quang lắm thời Trường Sơn xẻ dọc
Tình cảm thiêng liêng hạnh phúc , trọn bề.

Tháng bảy về sắt son và trọn vẹn
Tổ quốc tri ân, đất nước đáp đền
Cao đẹp lắm, tấm lòng trung, nghĩa, thiện
Liệt lẫm, oai phong, kìa những anh hùng!

T2LH. Lạnh
Ban thông tin đội Thuận Thành

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Thuận Thành: Quà tặng trái tim

Để kỉ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, tối 25/7/2013, đội sinh viên tình nguyện tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Thuận Thành đã tổ chức một chương trình văn nghệ dành tặng các bác thương bệnh binh, các cô, các chú cán bộ công nhân viên chức ở trung tâm. 
Đến dự buổi văn nghệ còn có bác Nguyễn Khắc Dư- Giám đốc trung tâm, bác Lê Văn Minh – Hội trưởng Hội thương binh Thuận Thành. Buổi văn nghệ được bắt đầu lúc 19h30 phút.
Các bác thương binh có mặt từ 19h00, để cổ vũ tinh thần các sinh viên tình nguyện
Dù cho buổi chiều nắng nóng đội phải ra nghĩa trang dọn dẹp nhưng các bạn trong đội vẫn cố gắng chuẩn bị thật chu đáo cho tiết mục của mình. Và dù vẫn chưa kịp ăn tối, các bạn vẫn diễn rất nhiệt tình, vẫn hát bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng.
Tiết mục nhảy dân vũ Việt Nam ơi mở màn đêm văn nghệ
Múa Bèo dạt mây trôi - Kỳ Duyên – Thu Hằng – Tuyết Trinh
Hát Bài ca người giáo viên nhân dân - Đỗ Thị Ninh
Hát quan họ Bắc Ninh - Nguyễn Thị Cương
Diễn hoạt cảnh Cô gái mở đường và Xuân chiến khu
Hát mãi khúc quân hành cùng với các bác thương binh
Nhận được những tràng vỗ tay, nhìn thấy những tiếng cười của các bác, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì các bác bị thương, sức tập trung cũng kém, vì thế, đội đã chọn lựa rất kĩ và chỉ biểu diễn những tiết mục đặc sắc, thật sự thú vị và thu hút. 
Cuối buổi văn nghệ, bác Lê Văn Minh đã lên phát biểu và tặng hoa cho đội.
Bác Minh phát biểu
Ngay sau đó, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại phòng bác Minh, được bác “tặng” cho một bữa liên hoan ngọt. Đó cũng là “bữa tối” của chúng tôi.
Liên hoan tại nhà bác Minh
Chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện vì mình đã làm được việc có ý nghĩa. Được nghe các bác thương binh khen  chương trình hay, các cháu múa dẻo... bạn nào cũng rất tự hào. 
Có lẽ, đây sẽ là kỉ niệm sâu sắc nhất của chúng tôi trong chuyến đi lần này. Đêm biểu diễn văn nghệ sẽ là kỉ niệm in dấu trong lòng các bác thương binh hình ảnh những sinh viên Sư phạm trẻ trung, năng động và nhiệt huyết với cuộc sống.  
Sắp xa rồi, Thuận Thành ơi!
Sau buổi biểu diễn
Ban thông tin đội Thuận Thành

Nông thôn 1: Những dấu chân qua

Thế là hành trình của Nông thôn mới 1 đã đi đến hồi “nước rút”. Trên bước đường ấy những dấu chân của những tình nguyện viên chúng tôi đã in dấu ở mảnh đất Dị Nậu thân yêu này. Hai tuần cuối cùng của đợt tình nguyện trôi qua thật nhanh mà cũng thật nhiều kỉ niệm.
Hãy cùng nhìn lại hành trình những ngày qua của đội Nông thôn 1 nhé : 
Tổ chức hội thao “ Thiếu niên vui - khỏe”tại trường THCS Dị Nậu
Đồng chí Phan Công Minh trả lời phỏng vấn Đài phát thanh – truyền hình huyện Thạch Thất về những cảm xúc tình nguyện tại địa phương
Chụp ảnh lưu niệm với Ban chỉ huy chiến dịch
Bữa cơm đầm ấm với thầy Trần Minh Đức – phụ trách đội
Tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đều “ Em yêu chú bộ đội” cho học sinh trường Tiểu học Dị Nậu
Tham gia xây dựng con đường thanh niên
Dọn vệ sinh UBND xã, làm công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT xã Dị Nậu
Bồi hồi giây phút chia tay…
Hai tuần cuối cùng trôi qua thật nhanh khiến cho chúng tôi ước gì thời gian trôi chậm lại để được ở lại với mảnh đất Dị Nậu này. Đất và người Thạch Thất đáng yêu, đáng quý biết nhường nào. Ngày 26-27/7, chúng tôi sẽ bận rộn với những hoạt động đầy ý nghĩa : Đến thăm các gia đình chính sách, dọn bia tưởng niệm liệt sĩ xã, thắp nến tri ân…đây cũng là những hoạt động cuối cùng của chúng tôi tại địa phương.
Ban thông tin đội Nông thôn 1

Thuận Thành: Gửi ông nội kính yêu!

Ông nội kính yêu!
Cháu biết rằng, những dòng chữ mà cháu viết ra đây, ông sẽ chẳng thể đọc được. Nhưng cháu biết, ông ở trên thiên đường sẽ nghe được những gì mà cháu muốn nói với ông.
Ông ơi, thế là cháu đã sắp kết thúc đợt tình nguyện rồi. Không biết các bạn khác như thế nào, nhưng cháu đến với trung tâm chăm sóc thương bệnh binh là vì cháu luôn nhớ đến ông. Nhìn họ, những người thương binh ấy, trong tâm trí cháu lại hiện ra hình ảnh ông trìu mến. Họ cũng có thể là những đồng đội của ông, phải không ông?
Hồi còn sống, ông cũng là thương binh. Cháu nhớ lắm cái chân giả của ông. Mỗi lần về nhìn thấy cái chân giả đấy, cháu đều rất sợ. Hồi ấy cháu còn nhỏ quá ông ạ, chưa suy nghĩ được như bây giờ. Ông biết không? Ở đây, còn có những bác thương binh bị liệt, chân teo tóp lại, chỉ còn xương, nhưng cháu không thấy sợ ông ạ, cháu thấy khâm phục đôi chân ấy nhiều lắm.
Cháu đang nỗ lực từng ngày, cố gắng dành những hoạt động có ý nghĩa để kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7. Cháu biết, ông cũng đang ủng hộ cháu. Dù buổi sáng phải dậy từ 5h, tập văn nghệ, rồi quét sân, nhanh chóng ăn sáng, rồi tập trung hội trường đón khách nhưng cháu vẫn thấy rất vui ông ạ. Cháu tập hát, tập múa để biểu diễn cho các bác thương binh xem, nên cháu không thấy mệt.
Tập văn nghệ sáng sớm
Ngày 27-7 đang đến gần nên có rất nhiều đoàn khách đến, tuy đứng lâu có mỏi, nhưng cháu vẫn nở nụ cười tươi nhất, vì cháu biết, làm sao tê mỏi bằng đôi chân bị liệt của các bác thương binh. Và ông biết không, tranh thủ những lúc khách chưa đến, cháu lại cùng các bạn tập múa, cùng nhau làm đạo cụ diễn, cháu đang rất cố gắng ông ạ.
Tranh thủ tập múa
Làm đạo cụ diễn
Tối đến, sau một ngày căng thẳng, cháu lại cùng các bạn hăng say tập văn nghệ để hoàn chỉnh các tiết mục cho buổi diễn văn nghệ sắp tới. Chúng cháu tự tổ chức một chương trình văn nghệ dành tặng các bác thương binh đấy ạ.
Tranh thủ tập tối
Ông ơi, cháu rất thương các bác ở trung tâm ông ạ. Gắn bó với các bác mới thấu hiểu nỗi niềm của các bác. Có lần, chúng cháu thấy một bác bị đau, bác ấy không ăn được gì, đau lắm, nhưng bác chỉ hơi nhăn mặt. Vợ bác ấy dỗ mãi mà bác ấy không ăn cháo. Chúng cháu vào, và cảm giác như chính người thân của mình đang đau, cảm giác xót xa ấy, giờ cháu vẫn nhớ. Thế là, đứa bóp tay, đứa hát cỗ vũ tinh thần cho bác, rồi giúp bác ăn. Nhìn bác ấy ăn hết bát cháo, mà chúng cháu hạnh phúc, nhìn nhau cười rạng rỡ.
Giúp bác ăn cháo
Cháu nhớ nhất ngày ra nghĩa trang dọn cỏ. Trời 3h chiều mà vẫn nắng chang chang. Có rất nhiều cành rong tre chắn ở cổng vào, cỏ mọc đầy và rất nhiều rác. Giữa cái nắng gay gắt, mọi người nhìn nhau, vì đội cháu chỉ có 2 bạn nam, nhưng rồi, nhìn thấy những nấm mộ của các liệt sĩ, cháu lại tự nhủ mình phải làm điều gì đó ý nghĩa. Và chúng cháu đã bắt tay vào dọn dẹp luôn.
Cảnh nghĩa trang trước khi dọn
Mỗi bạn một việc, đứa rẫy cỏ, đứa kéo rong, đứa ôm cỏ, đứa chặt cây.. Ai cũng làm rất hăng say. Hình như, bạn nào cũng hiểu được công việc mình đang làm có ý nghĩa như thế nào, nên làm rất nhiệt tình và chăm chỉ.
Làm việc hăng say
Cái nắng gắt không làm mòn chí sinh viên tình nguyện
Chỉ gần 1 tiếng đồng hồ sau, cổng đã được dọn sạch cỏ, quét sạch sẽ. Phía bên trong nghĩa trang, những đống rơm ẩm ướt cũng được chúng cháu chuyển đi, cỏ cũng được dọn gọn gàng. Nhìn lại thành quả của mình, ai cũng vui, cũng niềm nở.
Riêng cháu, nhìn những nấm mộ liệt sĩ ấy, cháu lại nhớ đến ông, người ông anh hùng trong trái tim cháu. Năm nay, cháu không về với ông trong ngày 27-7, không được thắp nén nhang cho ông, nhưng cháu biết, ông sẽ không buồn. Mà ông sẽ rất vui, vì cháu của ông đang làm những việc rất có ý nghĩa, phải không ông?
Sau khi dọn dẹp, con đường rất sạch sẽ và quang đãng
Ngày 27-7 đang đến gần, cháu đang cùng các bạn chuẩn bị cho đêm “Thắp nến tri ân”. Cháu tin chắc rằng, đêm ấy, ông sẽ vui và tự hào vì cháu. Cháu vẫn luôn nhớ về ông, nhớ  những cái kẹo ngọt ngào ông cho, nhớ bát mì ông nấu. Cháu nhớ ông nhiều lắm ông ạ. Ông phù hộ cho cháu để cháu đủ sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những ngày ý nghĩa này, để nhiệt huyết của chúng cháu được lan tỏa đến khắp nơi ông nhé.
Vẫn thường trực trên môi những nụ cười tỏa nắng
Cháu tự hào lắm, vì ông cũng đã từng chiến đấu oanh liệt trong kháng chiến chống Pháp, vì ông cũng là anh hùng của đất nước. Cháu sẽ làm việc, hành động bằng cả trái tim của mình, ông hãy tin ở cháu.
Cháu gái của ông!

Ban thông tin đội Thuận Thành

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Tình nguyện KTX: Dấu ấn áo xanh trong tôi

Tớ đã từng có một ước mơ. Đó là trở thành một sinh viên tình nguyện, giúp đỡ các em giống như những anh chị mặc áo xanh đội mũ tai bèo mà tớ từng gặp khi đi thi đại học. Và mùa hè năm nay, tớ đã thực hiện được ước mơ nho nhỏ ấy của mình.
Cảm xúc lần đầu đi tình nguyện thật khó diễn tả, một chút vui mừng, có cả một chút lo lắng xen với những mường tượng về một kỳ tình nguyện náo nhiệt với màu áo xanh đầy tự hào và hãnh diện... Thế rồi tớ đã tràn đầy hào hứng và phấn chấn khi gặp mặt 15 thành viên còn lại trong đội. Một kỳ tình nguyện đầy hứa hẹn đã đến với tớ.
Đội hình nhà tớ ra quân đây. Rất chi là xì teen nhé ^^
Đội tình nguyện của chúng tớ hoạt động tương đối độc lập trong Ký túc xá với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban quản lí và có thể coi như một hậu phương của mùa thi. Cũng dễ hình dung, công việc của chúng tớ chủ yếu là cùng với Ban quản lí sắp xếp chỗ ở cho các thí sinh và người nhà và đảm bảo an ninh trong những ngày nước rút.
Chúng tớ cũng đã cùng nhau trang trí bảng tin rất bắt mắt để đón các sĩ tử nhé.
“Đồng hành cùng sĩ tử”
Và đây là khi chúng tớ giúp chỉ dẫn cho người nhà và các sĩ tử
Không chỉ thế, trong những ngày thi, chúng tớ còn phát thanh trên loa rồi thay nhau đi gõ cửa từng phòng để nhắc nhở thí sinh và đến địa điểm thi cho đúng giờ và đừng quên mang theo những thứ cần thiết. Tớ tin chắc rằng những ánh nhìn và nụ cười ấm áp mà các em thí sinh cũng như các bác phụ huynh dành cho chúng tớ  khi ấy chính là sự động viên lớn nhất.
Và chính những công việc đôi khi là mệt mỏi và áp lực đã gắn kết chúng tớ. Để sau những giờ làm việc mệt mỏi là bữa cơm tràn đầy tiếng cười hay những thìa cơm vội vã nhồm nhoàm để đi trực an ninh thay cho “đồng chí” khác về ăn. Có khi là sự tranh cãi những vấn đề công việc, cũng có những khi là những vấn đề rất không đâu vào đâu. Vẫn thấy mình thật trẻ con! Và đằng sau tất cả là những kinh nghiệm, những kỹ năng sống rất hữu ích mà chúng tớ tiếp thu được. Tất cả sẽ trở thành chuỗi kỷ niệm đáng nhớ với tất cả 16 chiến sĩ tình nguyện trên con đường tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Các hot boy tranh thủ giờ nghỉ với bác Trần Công Thanh – Trưởng ban Quản lí KTX
Và đây là buổi cuối của chúng tớ cùng với sinh nhật của 3 đồng chí ^^
Hơn 20 ngày tình nguyện của đội tớ đã kết thúc nhanh chóng, để lại thật nhiều trải nghiệm, và... cả một sự hụt hẫng! Kỳ thi đại học đầy căng thẳng giờ đây thay bằng những giờ phút chờ điểm hồi hộp. Hoặc vỡ òa hạnh phúc, hoặc có chút thất vọng dâng lên. Hy vọng rằng các em sẽ có kết quả như mong muốn! Biết đâu rằng, mùa hè năm tới, các em tân sinh cũng sẽ thực hiện ước mơ màu xanh tình nguyện!
Còn với chúng tớ – Đội Sinh viên tình nguyện Ký túc xá, có một chặng đường đã đi qua! Có một chặng đường đã ghi dấu màu áo xanh nhiệt huyết! Có một chặng đường nhiều kỷ niệm và đầy hứa hẹn...!
Sóc Chuột

Thuận Thành: Tiếng nói từ trái tim

Nhằm kỉ niệm 66 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7, bắt đầu từ ngày 22/7/2013, đội sinh viên tình nguyện tại trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành đã bắt tay vào làm chương trình phát thanh, thay lời tri ân đến các bác.
Tối ngày 21/7/2013, đội hình thành ý tưởng, sau đó lên kế hoạch cụ thể. Sáng 22/7, Ban giám đốc trung tâm duyệt bản kế hoạch và đồng ý cho chúng tôi thực hiện chương trình phát thanh của mình. 16h00 cùng ngày, chương trình phát thanh số đầu tiên chính thức được phát trên loa của Hội trường lớn.
Đọc lại lời trước khi phát thanh nào, hồi hộp quá
2 giọng nói của buổi đầu tiên
Từ khi có ý tưởng, lên kế hoạch đến lúc thực hiện, chỉ gần một ngày. Các thành viên trong đội ai cũng hồi hộp, cũng háo hức, mong chờ buổi phát thanh đầu tiên. Theo kế hoạch, chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6, chúng tôi sẽ tổng hợp các tin tức thời sự, dự báo thời tiết Bắc Ninh và đọc cho các bác nghe các bài viết của đội đã được đăng lên trang thanhnien.hnue.edu của trường. Thứ 3, 5, 7 sẽ là chương trình “Quà tặng trái tim”, chúng tôi sẽ đón nhận những tâm tình của các bác, gửi đến các bác những ca khúc đã đi cùng năm tháng mà các bác muốn nghe.
Buổi phát thanh đầu tiên đã rất thành công. Bác Nguyễn Khắc Dư, Giám đốc trung tâm nói: “Các cháu là đoàn tình nguyện đầu tiên làm phát thanh đấy”. Chúng tôi thấy tự hào hơn, hãnh diện hơn, và hạnh phúc hơn khi đã để lại trong các bác những hình ảnh đẹp về sinh viên Sư phạm.
Các bác thương binh ngồi nghe chăm chú
Trong lúc lên sóng 
Buổi phát thanh số 2, chiều ngày 23/7, để có được các bài hát các bác muốn nghe, chúng tôi đã đến từng phòng, hỏi từng bác, các bác muốn tặng ai… Chỉ sau không đầy 1 tiếng buổi sáng, các bạn trong đội đã mang về được 1 danh sách gần 40 bài các bác muốn nghe, trong đó có gần 20 bài là món quà các bác gửi tặng đồng đội mình. Chúng tôi thấy vui lắm, vì những gì mình làm được các bác đón nhận.
Phát thanh chiều 23/7
Các bác ngồi nghe trước hội trường lớn
Bác Minh, Hội trưởng Hội Cựu chiến binh cho biết: “Nhìn thấy các cháu, bác thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ, thấy những gì mình đã hi sinh là xứng đáng. Các cháu làm tốt lắm!”
“Bác ơi, những gì chúng cháu làm ngày hôm nay, chỉ là một phần nhỏ, so với những hi sinh, những mất mát của các bác. Chúng cháu sẽ cố gắng từng ngày, từng giờ, để mỗi khoảnh khắc ở trung tâm, là những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời sinh viên. Mỗi chương trình, mỗi lời phát ra, là những tình cảm xuất phát từ sâu thẳm trái tim chúng cháu dành tặng các bác, mong các bác nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau”.
Nhìn những gì mình cố gắng, được các bác đón nhận, chúng tôi cảm thấy rất sung sướng. Chúng tôi đang từng ngày nỗ lực để hoàn thành xuất sắc đợt tình nguyện. 
Cố lên Thuận Thành ơi.!
Ban thông tin đội Thuận Thành