Một cô sinh viên năm Hai đã làm quen với
hoạt động tình nguyện. Trong hai năm cũng đã từng vô cùng hứng khởi, từng cháy hết
mình cùng đội Máu. Những tưởng đã trải qua hết cung bậc cảm xúc của một tình
nguyện viên. Dấn bước vào một mùa hè xanh tình nguyện, trong tôi lại mang hi vọng được cống
hiến hơn nữa .
Quãng thời gian hoạt động sôi nổi trong
năm học đã giúp tôi tích lũy thật nhiều kinh nghiệm và cả tinh thần hi sinh vì
công việc tình nguyện đầy ý nghĩa. Nhưng sẽ còn là thiếu sót nhiều lắm, nếu thiếu
đi sự lắng nghe, sẻ chia từ thế hệ cha anh đi trước, từ chính những người thầy
kính mến trong trường. Một thầy
Thanh Xuân vui tính, hài hước như chính cái tên chứa cả tuổi trẻ trong đấy. Một thầy Xuân Quang điềm tĩnh với bài học
vô cùng dễ nhớ thông qua vở kịch vui nhộn và những câu chuyện giản dị. Cả hội trường ngợp một màu xanh - màu của hi vọng cống hiến, Buổi tập huấn nhẹ nhàng mà thấm sâu vào tâm trí chúng tôi. Đó là bài học về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; những kĩ năng xử lí tình huống trong cuộc sống hay bài học về sự ổn định, vững chắc, tự tin nhưng không kiêu ngạo.
Không thờ ơ với mọi thế sự, chúng tôi cũng đã chăm chú lắng nghe về thượng
tá Võ Minh Chính nói chuyện về diễn biến tình hình biển Đông và hiểu được rằng : Yêu nước phải đúng đắn, thiết thực chứ không phải mù quáng, dễ
lợi dụng. Thêm một bài học nữa cho những người Việt trẻ như chúng tôi trong hành trình xanh này. Rời xa gia đình đang ấm áp của mình, chúng tôi đến nhiều vùng đất mới và phải tự chăm sóc cho mình. Một trong những điều cần thiết là sự ngăn nắp
trong sắp xếp đồ đạc. Buổi tập huấn cuối cùng, chúng tôi được thầy Sỹ Hiệp bên khoa Giáo dục Quốc phòng dạy cách gấp chăn màn theo kiểu quân đội. Thật
thú vị khi chăn màn mình để đầu giường như những hộp bao diêm ngay ngắn. Chỉ vẻn vẹn trong hai ngày , song điều mà chúng
tôi lĩnh hội được lại là cả một chân trời kinh nghiệm. Bốn buổi học mà tôi như
đang thám hiểm bao điều kì thú về công việc tình nguyện đầy mới mẻ sắp tới.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?”. Đã từng có người lắc đầu với cái bĩu môi trước công việc tình nguyện, họ cho rằng “Làm tình nguyện làm gì? Ở nhà cho sướng hay đi làm thêm kiếm tiền hơn là làm tình nguyện nhiều." Thử hỏi tình nguyện hè là ngu dốt hay là dũng cảm? Nếu nghĩ đó là việc của đứa dở hơi thì đường phố sạch đẹp là nhờ ai ? Trẻ em được tiếp nhận tri thức, được giao lưu và có thêm tình yêu cuộc sống là do đâu ? Ai sẽ là người tận tình thức dậy từ sáng sớm, đối diện với cái nắng gắt của trời hè oi bức để hướng dẫn, chỉ đường, tiếp sức cho mùa thi ? Hay ai là người mang kĩ thuật mới trong nông nghiệp về nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới? Sinh viên tình nguyện sư phạm nói riêng và sinh viên cả nước nói chung sẵn sàng dấn thân, hết mình cống hiến cho quê hương là vô nghĩa sao? Thế nên, tôi chợt thấy yêu lắm, thấy tự hào lắm về công việc mà mình đã chọn lựa!
Khi bước chân vào con đường tình nguyện, ý chí quyết tâm vượt mọi gian khổ đã nung nấu và hun đúc nên những chiến sĩ áo xanh chúng tôi. Đến từ nhiều khoa khác nhau song chúng tôi đều khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện ấy, luôn cháy hết mình, vui vẻ hòa đồng mà kỉ luật chặt chẽ với phương châm : "SOS - Gần
em trao yêu thương”. Chúng tôi nguyện góp một phần sức nhỏ bé của mình trong khối
đại gia đình tình nguyện Sư phạm Hà Nội để ngọn lửa xanh tình nguyện cháy sáng
hơn nữa...
Bùi Thị Thu Huyền
K62B - Khoa Ngữ văn
<3
Trả lờiXóa