Đôi dòng viết vội về mùa hè xanh của tôi..
trong những ngày cùng làm việc với các bạn đội SOS và Tiếp sức Mùa thi...
Thời gian giống như bàn tay màu nhiệm của bà mẹ tạo hóa đưa ta đến với
những miền đất lạ, đến với niềm vui và hạnh phúc. Một tháng tình nguyện đã trôi
qua nhưng trái tim những tình nguyện viên chúng tôi vẫn chan chứa nụ cười - những nụ cười tỏa nắng yêu thương…
Từ những con người xa lạ ở khắp mọi miền quê hương, chúng tôi gặp gỡ
nhau dưới mái trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi chắp cánh cho những ước mơ được
cống hiến và giúp đỡ mọi người, để rồi chúng tôi gắn bó với nhau như một gia đình nhỏ. Đó chính là gia đình tình nguyện thân thương của tất cả chúng tôi...
Tiếng hát át tiếng mưa mỗi khi ông trời bỗng vùng vằng giận dỗi, tiếng
thơ nhẹ nhàng trôi theo từng chiếc lá me bay mỗi khi chị gió vô tình ghé
thăm. Những tiếng cười giòn tan, những đôi tay khẽ đan chặt vào nhau
như tiếp thêm sức mạnh, hơi ấm và truyền cho nhau ngọn lửa của yêu thương, của niềm tin và khát khao cống hiến. Tất cả hòa quyện tạo nên một màu rất riêng trong bức tranh tình nguyện
của chúng tôi.
Nụ cười luôn là người bạn đồng hành với chúng tôi cả khi vui lẫn khi buồn. Nụ cười hòa vào những ngày nắng, nụ cười “thép” giúp nhau vượt qua những
khó khăn. Đó đơn giản chỉ là nụ cười khi chúng tôi giúp đỡ các sĩ tử cùng phụ huynh của các em trên
những con đường quen thuộc chan chứa ánh nắng và tình yêu thương...
“...Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với muôn nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời...”
(trích "Từ ấy" - Tố Hữu)
Trịnh Thành Luận
K63 B - Khoa Ngữ văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét