Tình nguyện- những trải nghiệm mới
Như
biết bao thế hệ trẻ đi trước của Đại học Sư phạm Hà
Nội, trong mùa hè 2014 này, tôi được khoác trên mình
màu áo xanh tình nguyện và đó là 1 niềm vinh dự không hề nhỏ. Bởi lẽ tôi cũng muốn cống hiến một chút gì đó cho cuộc
đời dù là nhỏ nhoi thôi cũng được. Bỗng thấy cái ước nguyện đó thật giống
“nốt trầm xao xuyến” để nhập vào hòa ca cùng muôn nốt nhạc trong bản đàn “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải, tôi hòa mình vào với màu áo xanh cùng thanh
niên cả nước chung tay trong chiến dịch “Mùa Hè Xanh 2014”...Tôi đã sẵn sàng!
Hơn
một phần tư quãng thời gian tình nguyện đã trôi qua, một khoảng thời gian không
phải dài nhưng cũng đủ để trong lòng mỗi thành viên trong đội SOS lắng lại những
dư ba thật đẹp.
Có
lẽ tôi cũng như các thành viên trong đội sẽ không bao giờ quên những buổi tập
huấn. Bởi lẽ ở đó tôi không chỉ được học hỏi thêm về những kĩ năng cần thiết để
giao tiếp và xử lí các tình huống, những phẩm chất cần có của một thanh niên tình
nguyện, ý thức được trách nhiệm khi khoác trên
mình màu áo xanh mà tôi còn thấm thía hơn bao giờ hết sự quan tâm chu đáo của thầy cô và các anh chị đi trước.
Tôi cảm nhận như mình được sống trong một đại gia đình mà ở đấy lúc nào cũng đầy
ắp yêu thương và rộn tiếng cười. Và tôi cũng như mọi người trong đội luôn tự
nhủ rằng mình cũng sẽ quan tâm tới mọi người thật nhiều, sẽ mang những điều mà
mình nhận được trao cho người khác để yêu thương càng được lan tỏa, để mọi người
gần nhau hơn… Nghĩ thế, nên thế, cần thế và tôi nhất định sẽ làm như thế…
Tôi cũng sẽ không quên cái khoảnh khắc chia
tay với các đội Nông thôn 1, Lộc Bình, Trung tâm 02,...Các bạn sẽ mang tri thức,
công nghệ mới về những vùng quê còn nghèo khó để giúp bà con có cuộc sống tốt hơn. Có một
sự lưu luyến chợt miên man trong tâm trí tất cả chúng tôi. Có thể họ là những
người tôi đã biết, những người bạn cùng lớp hoặc cũng có thể là những người mà
tôi chưa cả kịp quen nhưng tự trong tiềm thức tôi như đã quen thân tự rất lâu rồi...Tất cả mọi người ở lại đưa tay vẫy chào tiễn biệt họ mà không quên nở một nụ cười
trên môi. Nụ cười ấy, cái vẫy tay ấy gửi gắm những tin yêu, mong mỏi các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và sẽ luôn nhớ về chúng tôi – những
người ở lại làm tình nguyện tại “sân nhà”.
Gần em, tôi trao đi và nhận lại…
4.7.2014,
tôi cùng với các thành viên trong đội làm lễ ra quân tại làng trẻ SOS với mong
muốn “gần em trao yêu thương”. Trước ngày hôm ấy, dù có chuẩn bị tâm thế từ
lâu rồi nhưng tôi vẫn mang những cảm xúc
vô cùng khó tả , đó những háo hức, hồi
hộp pha lẫn những lo lắng về công việc của mình và vô vàn những suy nghĩ khác. Trong
tôi hiện lên biết bao câu hỏi : “Mình sẽ
giúp các em như thế nào ? Các em có yên
tâm khi đón nhận sự quan tâm, chia sẻ của mình không ?” Vẫn nghĩ rằng khi được
sẻ chia thì “niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi đi một nửa” nhưng sẻ chia không có
nghĩa là gợi lại buồn đau trong quá khứ mà các em bị ám ảnh , vậy tôi sẽ phải
làm thế nào đây ? Những suy nghĩ đó cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Cảm
giác mình thật giống “con chim non đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay”...Biết là khó khăn đấy nhưng vẫn muốn thử sức và làm hết khả năng của
mình...
Khi
sang làng trẻ SOS, tôi và các thành viên được
ban quản lí làng tận tình hướng dẫn, nhắc nhở và phân công công việc khá chi tiết.
Công việc của tôi là giúp đỡ các em học tập, nói chuyện nhiều hơn với các em để các em cảm thấy xung quanh vẫn còn rất nhiều
người quan tâm đến mình, để xua đi những mất mát, những bất hạnh trong quá khứ của
các em, để các em có thể hòa nhập với cộng đồng như bao trẻ em khác. Điều khiến
tôi thấy thú vị và bị ấn tượng ngay với nơi đây là mỗi ngôi nhà đều được đặt
tên theo một loài hoa khác nhau và tất cả những ngôi nhà ấy đều có rất nhiều hoa. Nó khiến tôi bất giác nghĩ về người chăm sóc những
đứa trẻ và ngôi nhà ấy. Hắn phải là những người mẹ chu đáo, tận tình với các em biết bao nhiêu!
Tôi
được phân công phụ trách nhà Hoa Cúc Bạch. Thoáng
có chút lo lắng, bối rối, nhưng niềm háo hức và tình cảm dành cho các em đã xua
tan đi tất cả. Gặp “mẹ” các em, tôi được nghe rất nhiều những câu chuyện về quá khứ, về nỗi đau tinh thần mà các em phải chịu, về sự thiếu
thốn tình cảm gia đình từ bố mẹ ruột, nỗi bất hạnh mà cuộc
đời gieo vào tuổi thơ em. Mỗi em lại là một hoàn cảnh thương tâm khác nhau. Đến khi
về đây, các em được “mẹ” chăm sóc và nuôi nấng để bù đắp phần nào tình cảm gia
đình bị thiếu hụt ấy. Tôi được nghe những chuyện ấy khi các em đều vắng mặt ở nhà, bởi không ai
muốn các em tủi thân và phải suy nghĩ nhiều hơn, buồn phiền nhiều hơn. Lúc ấy, tôi
càng thương các em hơn nữa và tôi muốn làm điều gì có ý nghĩa cho em...Có lẽ việc tốt
nhất tôi có thể làm là dạy học và nói chuyện cùng các em. Tôi sẽ kể nhiều chuyện
cười, đố những câu đố vui để mang tiếng cười cho em, sẽ ráng làm nhiều nhất có
thể để mang lại tiếng cười cho tụi trẻ nơi đây.
Qua một tuần làm quen và dạy học cho
các em, giờ đây, tôi đã quen thân được với
các em. Tôi thấy chúng đáng yêu, trong sáng và cũng thật hiếu động. Chúng không ít nói và lầm lì như lần đầu tôi gặp. Các em đã biết chia sẻ với tôi những khó khăn
trong việc học. Tôi thấy vui vô cùng khi các em thấy hứng thú nghe tôi giảng bài. “À”…”em hiểu rồi ạ”...Nhìn
ánh mắt của các em khi khám phá ra cái mà các em chưa biết có phải là niềm vui
của những thầy cô giáo trong tương lai ? Vui niềm vui nhỏ với tụi này khi chúng tìm ra
cách làm bài, thấy lo lắng cho sức học của tụi kia khi chúng học chưa tốt và không tập
trung…Tôi sẵn lòng giảng nhiều lần và kiên trì cho đến khi các em hiểu ra. Tuy vất vả là thế vì phải nói nhiều và phải kèm nhiều em học trong một buổi nhưng sẽ chẳng là gì
khi các em hiểu bài và vui cười với tôi.
Đôi
khi được mấy em lớn chia sẻ những tâm sự về học hành, chuyện ôn thi đại học,
chuyện bạn bè để xin lời khuyên thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Vì như thế, các
em đã chọn tôi là người đồng cảm, tin tưởng
để san sẻ và gửi gắm. Tôi biết rằng những sự quan tâm của mình đã chạm được tới trái tim của tất cả các em.
Có
thể chúng tôi đã cho đi những yêu thương, quan tâm, sẻ chia nhiều như chúng tôi có thể, giúp các em
có thêm những kiến thức và niềm vui nhưng chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những sự thân thiết, sự tin cậy, yêu mến từ các em. Đó mới
là điều quan trọng nhất.
Bất
giác tôi bỗng nghĩ tới mình. Hóa ra mình còn may mắn hơn các các em nhiều : tôi
có bố, có mẹ và luôn nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Tôi lại càng thấy
trân trọng tổ ấm của mình và nghĩ mình sẽ cố gắng giữ gìn thật tốt hạnh
phúc mà mình đang có…
Ba
phần tư chặng đường của từng ngày chảy trôi, tôi sợ là mình sẽ phải tiếc nuối
nhiều điều chưa làm được vì vậy ngay từ hôm nay tôi sẽ trân trọng những phút giây bên đồng đội, bên các em và cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể!!...
Lương Thủy Nguyên
K62C – Khoa Ngữ văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét