Vậy là đã kết thúc tuần đầu tiên của mùa hè
tình nguyện này. Một tuần – rất ngắn ngủi thôi – nhưng cũng đủ cho chúng tôi thêm yêu và gắn bó với nhau nhiều hơn. Một tuần chúng tôi
vừa tập huấn vừa đi nhận nhiệm vụ cho công việc tình nguyện của nhóm mình. Một
tuần chúng tôi hội ngộ và chia tay, cống hiến và cháy hết mình với màu xanh
tình nguyện. Có lẽ, một tuần làm tình nguyện vừa rồi chính là trải
nghiệm cả một đời đầy hạnh phúc và ý nghĩa. Những bóng áo xanh tình nguyện ấy sẽ
không còn chỉ là một màu xanh như thế nữa! Đó sẽ là màu xanh cống hiến, màu xanh
sáng tạo và là màu xanh tuổi trẻ. Thật quá dễ dàng để gọi tên, nhưng cũng thật
khó để cảm nhận nếu ai chưa từng một lần làm tình nguyện như chúng tôi!
Một tuần vừa rồi, các đội đã bắt đầu bước
vào quỹ đạo hoạt động của mình. Đi đâu, hễ bắt gặp màu áo xanh là tôi lại
thấy một gương mặt rạng ngời, một nụ cười xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan.
Các bạn đã cháy và cháy hết mình như thế đấy!
Tuần đầu tiên, chúng tôi đi nhận nhiệm vụ cho
tháng tình nguyện hè của mình, có biết bao nhiêu cảm xúc ùa về. Lo lắng có, hồi hộp có, hạnh
phúc có, tự hào có...Ban đầu,
công việc tình nguyện khiến chúng tôi cảm thấy đầy bỡ ngỡ. Những đứa bé ở đây luôn khiến chúng tôi phải suy
nghĩ là làm cách nào để nói chuyện và gần gũi, yêu thương các bé nhiều hơn, làm
sao để cho các em thấy được rằng mình cũng là một thành viên trong gia đình của các
em…Mỗi câu hỏi, mỗi băn khoăn ấy lúc nào cũng hiển hiện trong đầu chúng tôi. Một
tuần ấy đã có những việc làm được, những việc chưa làm được. Nhưng hơn hết,
khí thế và tinh thần tình nguyện vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của các tình
nguyện viên chúng tôi.
Ở trường, chúng
tôi là những thành viên của ngôi nhà chung tình nguyện còn khi đến với làng trẻ em SOS, chúng
tôi lại trở thành những người chị của các em nhỏ, là con của các mẹ. Mỗi ngày đến với các em, chúng tôi lại
có thêm được những niềm vui mới, có được thêm những tình cảm mới. Chúng tôi được hòa mình
vào cuộc sống của các em : dạy học, vui chơi, tết tóc, dọn dẹp, giặt giũ…cùng các em và được các em trìu mến gọi là “chị” – một thành viên trong gia
đình. Cái cảm giác ấy lạ lắm…! Cảm giác như được sống với chính gia đình của mình, được quan
tâm và yêu thương bởi các thành viên trong gia đình. Và hơn ai hết, chúng tôi đều hiểu : đến
nơi đây, mỗi chúng tôi đã không còn chỉ là một tình nguyện viên nữa…Mỗi lần chia tay các
em để trở về trường, chúng tôi đều nhận được câu nói đầy yêu thương : “Ngày mai chị lại đến nữa nhé!”. Có những
lúc mệt mỏi thực sự nhưng chúng tôi biết, mình luôn có những động lực để hoàn
thành tốt công việc!...
Một tuần khởi động cũng là tuần chúng tôi khẳng định
con đường của mình. Chúng tôi tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống sinh viên với
hai chữ “tình nguyện” - ẩn chứa trong đó là biết bao niềm hạnh
phúc,ước ao cả những chờ mong và
hi vọng. Năm sau hay năm sau nữa, hi vọng rằng, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục có cơ hội được làm một
thành viên của mái nhà chung tình nguyện, thành viên của Làng trẻ SOS
thương mến!
Ban Thông tin đội Làng trẻ em SOS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét