Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

[Nông thôn 1] LÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Mai xa rồi bạn của tôi ơi!
Bữa cơm chia tay sao luyến lưu đến vậy ?
Mai xa rồi bạn ơi có thấy ?
Nhớ những ngày - những ngày Tình Nguyện Viên.

Có những ngày không thể nào quên
Cùng các em vui chơi và trò chuyện
Có những ngày mình cùng nhau tập luyện
Để bài ca, bước nhảy thật đồng đều.

Có những ngày nhớ ánh mắt đáng yêu
Của trẻ thơ ngước nhìn nghe tôi giảng
Bài học "sẻ chia, tình thương và tình bạn"
Để mai này vững bước những hành trang.

Có những ngày hò hét, ca vang
Thi kéo co, bao bố, xếp bản đồ...
Có những ngày cùng các em "bùng nổ"
Trong hội thi thời trang tái chế vì môi trường.

Có những ngày tôi được yêu thương
Cốc nước uống chung, bát cơm sẻ nửa
Lại có những ngày ướt những cơn mưa
Té nước ghẹo nhau kéo tuổi thơ tôi ùa về rồi chững lại...

Có những ngày mình chung sức, sát vai
Cắt cỏ, đào mương, quét đường làng, ngõ xóm
Có những ngày thức trắng trông nom
Bạn tôi sốt cao - tôi thấy mình đau thắt!

Có những ngày bên nhau siết cái ôm thật chặt
Động viên nhau câu nói : " Áo xanh mà!
Có những ngày nhớ lắm lúc ở xa
Nhớ mẹ, nhớ cha nhưng dặn lòng không bao giờ bỏ cuộc.

Có những ngày thấy cuộc sống nơi đây yên bình và thân thuộc
Như chính quê nhà nơi tôi đã sinh ra.
Có những ngày tay nắm vui ca
Văn nghệ giao lưu ấm tình thân nơi quê người đất khách.

Có những ngày khó khăn, gian nan và thử thách
Nhưng áo xanh thúc giục chúng tôi rằng :
Dậy mà đi vì ngày mai tỏa nắng
Đất nước đang cần sức trẻ của hôm nay. 

19/07/2014
Dương Thùy Duyên 
K61 A - Khoa Ngữ văn

[SOS] PHÚT GIÂY CHIA TAY

Chị lặng nhìn ánh mắt những em thơ
Hôm nay chia tay chị tha thiết mong chờ
ngày gặp lại những thiên thần bé nhỏ!
Biết không em còn bao lời bỏ ngỏ
chị giữ riêng mình không dám tỏ cùng ai...
Nhìn các em áo rách sờn vai
mặt lấm lem vẫn rạng lên nụ cười hạnh phúc...
Chị biết các em vẫn giấu đi những đau thương thường trực
những tủi thân gian khó ở trong tim...
Tuổi còn nhỏ em như những chú chim
cần yêu thương, chở che của toàn xã hội...
Những em thơ - những thiên thần vô tội
thiệt thòi cho em, tuổi nhỏ mất mẹ cha...
Em cần lắm hơi ấm của mái nhà
nên các em về đây từ muôn nẻo gần xa
quây quần trong những ngôi nhà nơi làng trẻ...
Các em tôi mỗi người mỗi vẻ
hoàn cảnh khác nhau, em khác cả tâm tình.
SOS cho em tôi một mái ấm gia đình
có mẹ yêu thương, có anh chị em đùm bọc...
Có sự quan tâm và tận tình chăm sóc
của mẹ, của dì, của những tấm lòng thơm
chia sẻ cho em từ manh áo, bát cơm
từ sách vở rồi đồ dùng học tập
trao cho em một cơ hội đến trường...
Làng của em đầy ắp tình thương
Mười sáu mái nhà là mười sáu gia đình ấm áp...
Mọi người bên nhau vượt qua phong ba bão táp
chia sẻ cùng nhau những cay đắng ngọt bùi...
Ánh mắt em tôi - ánh mắt của niềm vui
là cái nhìn chứa chan nụ cười thơ trẻ
là ánh mắt khi em lặng lẽ
nghĩ về cuộc đời em mạnh mẽ đứng lên...
Học tập chăm ngoan, tương lai mới vững bền
Nhớ em nhé và đừng phụ lòng tin của chị...!
           
                                         Nguyễn Thị Thanh Loan

                      K62 E- Khoa Lí luận Chính trị - Giáo dục Công dân

[Nông thôn 2] TẠM BIỆT NHÉ, EM CỦA TÔI!!!

Phương Độ, ngày 24 tháng 7
Trời oi bức, không khí đặc trưng của mùa hè. Ngay từ sáng, bầu không khí đã nóng dần lên bởi những ánh nắng chói chang để đến đêm khuya không khí ấy vẫn còn âm ỉ. Đêm nay là đêm cuối cùng tôi và các bạn tôi còn có dịp tổ chức sinh hoạt hè cho các em nhỏ xã Phương Độ - huyện Phúc Thọ. Một cảm giác miên man, buồn vui lẫn lộn trong suốt cả ngày nay.
Buổi sáng, sau khi tổ chức lớp“Kĩ năng làm việc nhóm” cho các em học sinh trường THCS Phương Độ, cả buổi trưa và chiều đội tôi dành trọn thời gian làm thiệp tặng và chuẩn bị đồ cho buổi sinh hoạt hè cuối cùng này. Những tấm thiệp mà lần đầu tiên tôi và các bạn làm. Ôi! Phải nói là nó quá tệ so với ý tưởng ban đầu. Hết hình heo mặt cọp rồi lại đến nơ điệu đà đủ cả. Xếp chúng vào với nhau chẳng khác nào xếp những đống giấy “hoa lá cành”...ten ten. Trông có vẻ không được hấp dẫn cho lắm, chẳng đẹp giống như những tấm thiệp mua sẵn ngoài cửa hàng nhưng đó là biết bao công sức hì hục cả buổi trời mới xong nổi. Mà có sao chứ ? Quan trọng là bên trong tấm thiệp ấy có nội dung thế nào. Lén đọc vài tấm thiệp của các bạn trong đội, tôi có dịp thấy được tình cảm mà các bạn dành cho các em nhỏ. Nào là “Chúc em mau ăn chóng lớn...; "Chúc em học giỏi, vâng lời, lẽ phép với ông bà cha mẹ..."; "Chúc em...hãy ngoan và đừng nghịch ngợm...anh chị yêu các em...Oh moazz ^^...” Đấy! Phải đọc lỏm mới thấy ra sao... Có những bạn ngày ngày đi sinh hoạt hè cùng các em nhỏ vẫn thường hay nghiêm khắc, “ghê xíu”, “quát nhiều”, “mắng” tụi nhỏ nhiều mà giàu tình cảm lắm nhé! Thế mới thấy Nông thôn 2 yêu trẻ thơ đến thế nào!!


 Những tấm thiệp nhỏ 

Cả một ngày rậm rịch chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối sinh hoạt hè cho các em với chúng tôi thật mệt mỏi vì trời nắng, công việc lại nhiều. Nhất là những ngày cuối này phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị “khăn gói quả mướp về Thủ đô”. Vậy mà anh chị nào mặt cũng cứ hớn ha hớn hở, cười cứ gọi là giòn tan sau khi ra đời một “đứa con tinh thần” mang tên thiệp ấy. Tối đến, ai cũng hớt ha hớt hải nhanh tay nhanh chân ra Ủy ban xã sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị hội trường để tối các em ra sinh hoạt là có ngay chỗ ngồi và chương trình sẵn sàng chạy tua...
Cứ tưởng mình ra sớm trước tụi nhỏ để có thời gian chuẩn bị nhiều. Ai ngờ khi cả đội ra tới cổng Ủy ban thì đã nhìn thấy bọn trẻ con ngồi đó đợi chúng tôi từ lúc nào chẳng biết. Bọn trẻ lễ phép chào chúng tôi và nhanh chân theo chúng tôi lên hội trường để tham gia buổi sinh hoạt.
Giờ sinh hoạt trở nên trầm lắng hơn mọi ngày, có lẽ chúng đã nhận ra điều gì đó. Hẳn là nhớ ra hôm nay là ngày gì giữa chúng với đội của tôi. Khuôn mặt chúng lúc đó có vẻ khá buồn, đôi mắt thơ ngây nhìn chúng tôi như muốn nói gì đó mà lại không dám. Biết là như vậy nên "Hinh công chúa" đã lên dẫn chương trình bởi lẽ các em nhỏ rất yêu quý anh chàng này vì tính hóm hỉnh, hài hước. "Hinh công chúa" vừa bước lên, cất lời dẫn “Xin chào các bạn nhỏ” thì hàng loạt những tràng vỗ tay không ngừng. Oa...Anh "Hinh công chúa" chẳng khác nào MC “nổi tiếng” vừa cất lời đã làm cả một hội trường trở nên rộn ràng, náo nhiệt lạ kì. Nào là “anh Hinh công chúa kìa!!...."; "Oa Hinh điệu đà, anh đấy sao...”. Làm người nổi tiếng thích quá ha! Em nhỏ nào cũng ái mộ. Chắc hẳn lúc đó, “đồng chí” Hinh của tôi vui lắm và sẽ chẳng nào mà quên được chúng. Tôi và các bạn của mình cũng vậy, làm sao có thể mà quên đi cái ôm, cái thơm, những lúc chơi đùa bên chúng...
Sau đó, chương trình chia tay các bạn nhỏ cũng chính thức được bắt đầu với trò chơi đầy vui nhộn mang tên : “Ban nhạc giao hưởng”. Nhớ lại trò này mà đến giờ tôi vẫn ôm bụng cười không ra tiếng. “Ban nhạc giao hưởng” gồm bốn đội chơi với tên gọi “tùng tùng”, “cắc cắc”,  “cheng cheng” và  “cốc cốc”. Khi "Hinh công chúa" chỉ tay vào đội nào thì đội đó cùng nhau nói thật nhanh ra tên đội mình. Ấy vậy là có hẳn một bản hòa tấu độc đáo hết “tùng tùng, cắc cắc” lại “cheng cheng, cốc cốc”. Nhạc trưởng "Hinh công chúa" múa tay loạn xạ hết cả lên còn các "nhạc công" thì gào hét ầm ĩ thi tài.


“Công chúa Hinh” đang hướng dẫn các bạn nhỏ chơi trò chơi.


Món quà đến từ các bạn nhỏ dành tặng chúng tôi.

Trải qua màn thi tài “Ban nhạc giao hưởng”, Dương Trang – MC chính của hoạt động sinh hoạt hè cho các em nhỏ thay Hinh công chúa dẫn tiếp chương trình với trò chơi "Nói thật". Thông qua trò chơi này, chúng tôi có dịp nghe được thật nhiều tâm sự của các em. Trong đó có em đã nói rằng “...Em xin lỗi anh chị, em đã không ngoan, em đã nói chuyện và làm ồn khi anh chị dạy hát...”; “...Em xin lỗi vì đã sơ suất khi có lần em làm đổ nước ra bàn, để anh chị buồn lòng ạ...”. Vậy đấy, trẻ con thơ ngây đến lạ, chỉ có một lỗi nhỏ mà nhớ mãi và cảm thấy có lỗi. Qua đây, tôi cũng đã học được bài học lớn từ bọn nhỏ. Hem!


Những giây phút chơi đùa cuối cùng với các bạn nhỏ

Trải qua vài trò chơi, tiếng cười thật giòn giã nhưng những phút cuối cuộc chia ly thật trầm lắng. Hai mươi ngày hoạt động tại xã Phương Độ với tám buổi sinh hoạt hè cùng các em nhỏ trôi qua thật nhanh chóng là thế. Giờ thì cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt...Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của các bạn khi ngắm nhìn lũ trẻ hồn nhiên ngước nhìn. Xa chúng, đội tôi sẽ rất nhớ, thật là nhớ những khuôn mặt lúc mới thì xa lạ, nay thân quen lại phải chia ly. Đám trẻ nhỏ thấy vậy cũng cùng khóc òa. Thế đấy, trẻ con dễ cười, dễ khóc. Vậy là bạn nào bạn nấy trong đội tôi vòng tay ôm chúng – cái ôm ấm áp, vỗ về, cái ôm của tạm biệt...
Buổi sinh hoạt hè cuối cùng ấy thật nhiều nước mắt. Nước mắt của chúng tôi và của các em hòa vào nhau khi anh Mạnh – Bí thư Đoàn xã cất lời cảm ơn đội vì chúng tôi đã mang đến những cho nơi đây thật nhiều tiếng cười, mang đến cho các em nhỏ những buổi sinh hoạt hè thú vị và ý nghĩa. Dù xa rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi lời hô vang của các em lúc đó : “Cảm ơn các anh chị, chúng em yêu anh chị nhiều...Hẹn gặp lại!”....T_T T_T

Lưu Thị Hải Anh
K61A - Khoa Ngữ văn


Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

[SOS] GIÂY PHÚT CHIA TAY!...

          Tất cả như chỉ mới ngày hôm qua, hôm kia thôi – chúng tôi ra quân trong tiết trời dịu mát bởi cơn mưa mùa hạ chợt ngang qua. Hôm nay, trời lại chợt hửng nắng  nắng của mùa hè tình nguyện, mùa hè yêu thương tỏa sáng trong mỗi thành viên đội SOS chúng tôi. Một tháng tình nguyện sao mà nhanh quá vậy, nhanh như một giấc mơ nhưng lại chẳng dễ phai nhòa chút nào...
            Vẫn là con đường nhỏ xinh ấy, vẫn hai hàng cây thông xanh rì đung đưa trong gió ấy, vẫn giàn hoa giấy nở đỏ rực hồng rực một góc sân ấy... Con đường, hàng cây, giàn hoa đó ngày nào chúng tôi cũng đi qua, cũng ngắm nhìn với niềm vui sướng hân hoan trong mỗi sáng mỗi chiều để đến làng trẻ SOS rồi vào từng ngôi nhà xinh xinh để cùng học tập, cùng trò chuyện, cùng vui chơi với các em. Cảnh vật vẫn thế, mọi thứ vẫn y chang như lúc đầu tiên chúng tôi bước vào làng trẻ chỉ có điều tâm trạng và cảm xúc của chúng tôi lúc này đã thật khác. 
             Nỗi buồn, sự tiếc nuối, niềm lưu luyến đang dâng đầy, đang lan tỏa và hiện hữu trên mỗi gương mặt mỗi đứa chúng tôi. Hôm nay chính là ngày tổng kết đợt tình nguyện hè của chúng tôi...Thế mà, hôm nay đã phải xa thật rồi...Chúng tôi phải chia tay với làng trẻ, chia tay các mẹ, các dì và các em – những người đã coi chúng tôi như những thành viên trong gia đình với niềm yêu thương, chia sẻ thân thương nhất, chân thành nhất. Mỗi thành viên trong đội đều không muốn có giây phút này nhưng “ bữa tiệc vui nào rồi cũng phải có hồi kết”. Mặc dù rất buồn, rất lưu luyến nhưng tất cả chúng tôi đều kìm nén cảm xúc đó lại để làm sao tổ chức một buổi chia tay với các em một cách vui vẻ, ấn tượng nhất và để lại nhiều kỉ niệm đẹp trong miền kí ức, trong tâm trí, trong trái tim các em khi nghĩ về chúng tôi.


          Tất cả đã cùng nhảy, cùng hát vang, cùng nhau chơi những trò chơi thật sôi động. Những nụ cười chợt nở hoa rạng rỡ trên gương mặt của các em. Nhìn các em mà thấy yêu quá quá đi thôi!  Sự ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên trong tâm hồn khiến các em như những thiên thần nhỏ với đôi cánh của tình yêu thương và khát vọng vươn lên. Các em đã chắp cho chúng tôi đôi cánh thần tiên để trở về kí ức tuổi thơ của mình thuở nào.



           Không khí vui tươi, náo nhiệt, rộn rã ấy rồi cũng phải nhường chỗ cho nỗi buồn, sự lưu luyến khi chúng tôi nói lời chia tay. Các em chạy ùa về phía chúng tôi, sà vào lòng như muốn ôm chặt lấy thời gian không cho trôi đi. Tất cả đang trân trọng, nâng niu từng giây từng phút quý báu bên nhau. Ở góc nào đó đã có tiếng thút thít, sụt sùi khiến chúng tôi không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt. “ Sao các chị về sớm thế ?"; "Các chị không sang dạy chúng em nữa ư ?"; "Em muốn các chị ở lại với tụi em cơ!"; "Em không biết đâu, em không cho các chị về đâu!...”... Những câu nói, những câu hỏi ấy cất lên trong tiếng nấc nghẹn ngào khiến chúng tôi cũng phải òa khóc theo như con nít vậy. Các em cứ quấn lấy chúng tôi, bám chặt vào tay như sợ nếu buông tay ra thì các chị sẽ đi mất...
         Chỉ mới được một tháng, thời gian tiếp xúc với các em chưa thật nhiều nhưng hôm nay điều khiến chúng tôi vô cùng xúc động và bất ngờ là các em lại dành tình cảm và yêu thương cho mình nhiều đến vậy. Tình cảm của các em khiến mỗi chúng tôi như nhận ra rằng mình đã làm được điều gì đó cho các em và đối với chính bản thân mình. Sợi dây kết nối trái tim với trái tim đã đưa chúng tôi và các em đến gần nhau hơn, yêu thương, quý trọng lẫn nhau hơn. Cảm ơn các em, cảm ơn những tình cảm các em dành cho các chị nhé!...
          Những cái ôm, những cái vẫy tay đã chia chúng tôi và các em về hai ngả nhưng có một thứ không gì chia đôi được đó là tình cảm của tất cả chúng tôi dành cho nhau. Trái tim các em luôn hướng về chúng tôi cũng như hình ảnh các em luôn ở trong tâm trí mỗi chúng tôi vậy. "Các em à! Buổi chia tay này không phải là kết thúc, các chị vẫn sẽ trở lại với các em, vẫn sẽ luôn hướng về các em..." Đó là điều tất cả thành viên đội SOS chúng tôi muốn nói với các em...nhưng lại chẳng thể nói ra được...
                                                                                      
                                                                         25/7/2014
Ban Thông tin đội Làng trẻ em SOS
                                                      



Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

[Nông thôn 1] DƯ ÂM ĐỂ LẠI...

               Một mùa tình nguyện đã qua, một mùa nắng rát màu áo xanh đã cho tôi rất nhiều điều. Ngày về, tôi chợt thấy mọi thứ chóng vánh, cứ nhẹ nhàng mà thấm ướt cả trái tim. Những giọt nước mắt, những cái ôm như để thay cho lời muốn nói “đừng rời xa nơi ấy”...
               Nhớ lại quãng thời gian qua, tôi tự hào lắm khi được là sinh viên tình nguyện của “Nông thôn 1”. Chúng tôi đã cùng nhau làm đẹp, làm xanh hơn môi trường, cùng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho các em học sinh : hội thao, ngày hội tái chế, xếp hình bản đồ đất nước... Cũng vừa mới hôm qua thôi chúng tôi còn cùng nhau xúc đất, dọn cỏ; cùng nhau xách nước, thổi cơm; ... mà hôm nay, tất cả bao nhọc nhằn ấy đã chỉ còn là những kỉ niệm, những hạt giống tâm hồn chúng tôi cất giữ và nâng niu để gieo trồng ở mảnh đất tương lai tươi sáng. 

Học sinh giúp chúng tôi chuyển đồ ra xe.

              Nhìn lại chặng đường đã qua, những buổi lên lớp sinh hoạt với bọn trẻ sao  quá đỗi ngắn ngủi : mới quen đó, mới thân đó, mới thương yêu đó mà giờ tất cả đã phải chia xa rồi! Có quá nhiều tiếc nuối và tình cảm lưu luyến với nơi đây...Từ sáng sớm, lũ trẻ đã có mặt ở Ủy ban xã để tiễn chúng tôi về. Chúng cứ ôm lấy cánh tay, khẽ dụi vào tấm áo xanh ướt nước mắt. Tài sản giá trị nhất chúng tôi mang theo khi rời nơi đây là những lọ cá cảnh, những chậu cây mười giờ hay những tấm thiệp tự làm với những dòng chữ nắn nót, những món quà nhỏ xinh...Đó là tất cả tình cảm lũ trẻ dành cho mỗi chúng tôi - những người lạ tự bao giờ đã như anh, chị ruột thịt của chúng. Chúng tôi gói lại tất cả yêu thương, tất cả luyến lưu, tất cả kỉ niệm với nơi đây rồi cất thật cẩn thận vào ngăn nhỏ trong trái tim mình để làm hành trang trở về. Ngồi trên xe, chúng tôi chuyền tay nhau những bức thư của các em, đọc cho nhau nghe những dòng tâm tình của các em. Đứa nào đứa nấy cũng đều thút thít cả, bùi ngùi chẳng nói nên lời. Có lẽ chúng tôi đã quá xúc động trước những hạnh phúc giản dị ấy...



Những cái ôm thắm tình đồng đội, thầy trò.

           Đội trưởng ôm tôi mà tôi thấy lòng mình nghẹn ngào vì nhiều thứ tình cảm thật khó nói, thấy mình thực sự đã trưởng thành với đôi vai đầy trách nhiệm. Ngày mai thôi, khi là sinh viên năm thứ 3, tôi tin rằng mình sẽ hoàn toàn khác với hình ảnh rụt rè, thiếu niềm tin, thiếu tinh thần trách nhiệm của hai năm trước. Cảm ơn những người anh em, cảm ơn học sinh của tôi, cảm ơn mùa hè tình nguyện đã cho tôi được cháy hết mình, sống nhiệt tình và được yêu thương trọn vẹn đến thế!!...


Ai cũng bịn rịn không muốn rời xa.

           Những người đồng đội của tôi ơi, tôi sẽ chẳng thể nào quên những bữa cơm đạm bạc nhưng vui như nhà có cỗ, những chiều tắm chung được kì lưng tập thể, những tối “đêm rét chung chăn”,... Tôi sẽ lưu giữ mãi hình ảnh những chàng, những nàng hay hay nói hay cười, hay pha trò nghịch ngợm... Tất cả sẽ là khoảng trời để nhớ, là dấu ấn tuổi thanh xuân của tôi. Một ngày chung sống, mãi mãi là anh em phải không...



Cả bầu trời của “Nông thôn 1” là đây!

23/07/2014

Cá Mắm



Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

[SOS] THƯ GỬI MẸ...

           Mẹ yêu quý!
          Kết thúc năm học, ai cũng thảnh thơi hơn và bắt đầu dành thời gian lên kế hoạch cho những chuyến vui chơi, những kì nghỉ vui vẻ bên gia đình. Còn mùa hè với con gái của mẹ lại là lúc con trở nên bận rộn hơn với các kế hoạch tình nguyện của mình mà chẳng thể ở bên mẹ được lâu. Ai cũng bảo con lo chuyện thiên hạ, về nhà nghỉ cho khỏe nhưng con lại suy nghĩ khác. Đi tình nguyện không những là giúp người khác mà chính là giúp bản thân mình. Đây chính là môi trường để bản thân con đươc rèn luyện. Con sẽ học hỏi được rất nhiều điều mà sách vở không thể dạy cho con. Con cũng thật vui khi mẹ hiểu và luôn ủng hộ những quyết định của con...
         Công việc chính của con trong mùa hè tình nguyện này chính là dạy học cho các em tại làng trẻ SOS, mẹ à. Mẹ đã từng nói với con : Công  việc tình nguyện không phải là công việc dễ dàng, nếu không có nhiệt huyết, không có tình yêu thì khó có thể làm được. Con hiểu điều đó, con đã cố gắng rất nhiều và con đã làm được, mẹ à. Môi trường tình nguyện dạy con rất nhiều : dạy con biết yêu thương, biết san sẻ, biết giúp đỡ người khác, biết vượt qua khó khăn và cả biết sống vì đồng đội, vì những người mà mình thương yêu. 
        Với con, mỗi ngày dạy học cho các em chính là một niềm vui. Con say mê với công việc dạy học, tổ chức cho các em chơi các trò chơi đầy lí thú. Cô con gái út của mẹ giờ đây đã có thêm rất nhiều em. Con đã trở thành một người chị, môt người bạn thân thiết của các em từ lúc nào không hay. Con trở thành nơi gửi gắm bao tâm sự của các em. Con thực sự xúc động khi nghe các em kể về hoàn cảnh của mình trước khi được vào làng trẻ SOS. Đó là những em mồ côi cha, mồ côi mẹ. Đó là những em từ khi sinh ra đã không được biết dòng sữa ngọt ngào từ người mẹ của mình. Có những em không biết mình sinh ra ở đâu lại có em chỉ biết tiếng “mẹ” đầu tiên em cất lên là dành cho người mẹ bây giờ đang nuôi dưỡng em


 (Ảnh mang tính chất minh họa, không phải nhân vật trong bài viết.
Nguồn ảnh : đội SOS)

           Con nhận ra tình nguyện chính là một phần cuộc sống của con. Sau một ngày hoạt động tình nguyện, tối đến, con và các bạn trong đội lại quây quần bên nhau, trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện của các em bên làng trẻ. Phòng chúng con không lúc nào vơi đi niềm vui. Thật nhiều tiếng cười và những câu hát vang lên làm xua đi biết bao mỏi mệt. Con đã thực sự hòa mình vào đại gia đình tình nguyện Sư phạm thân yêu như thế đấy mẹ à...
          Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ...Chính mẹ đã là nguồn động viên để con có thể vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Và mẹ thân yêu ơi, hãy tin vào cô gái nhỏ của mẹ, sẽ trưởng thành hơn sau những mùa hè xanh yêu thương, mẹ nhé!!... 
                                                                    20/07/2014
                                                                           Trần Thị Hiền
K62 B - Khoa Ngữ văn 
Đội trưởng đội Làng trẻ em SOS 

                                                                     
                                             

                                                                              

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

[Nông thôn 1] CẢM XÚC CUỐI

        Thời gian trôi nhanh chẳng báo trước một câu, mới ngày nào mà giờ đã là tuần cuối bên nhau, ngày cuối được lên lớp với học sinh. Bao cảm xúc, bao trải nghiệm tuyệt vời nhất đều đọng lại ở quãng thời gian này. Niềm nhớ nhà chẳng lúc nào vơi, tình cảm đồng đội gắn bó hơn bao giờ hết, những kỉ niệm với học sinh cũng dày lên theo tháng ngày. Những dòng nhật kí mùa hè xanh cuối cùng sao mà đầy ắp những quan tâm, yêu thương và lưu luyến đến thế!!...
 Đi dạo buổi sáng cùng lũ nhỏ, vui chơi với chúng ngoài giờ lên lớp đã trở thành thói quen của chúng tôi. Đã quen với tiếng ríu rít gọi tên mình, quen với tiếng cười giòn tan khi chị em ở bên nhau, quen với hình ảnh chúng vây quanh mình đòi kể chuyện - đó chính là nếp sống bình dị nơi Dị Nậu thân yêu của chúng tôi. Mỗi ngày lên lớp cũng là một ngày vui, là một ngày chúng tôi vừa được làm thầy giáo, cô giáo mà cũng vừa được sống lại những giây phút hồn nhiên, trẻ con của thời học sinh. Ngày mai thôi sẽ phải xa nơi đây, xa các em rồi...nhưng chúng tôi sẽ vẫn luôn mang trong tim mình những kỉ niệm thân thương với nơi đây, và tất nhiên không thể nào quên được hình ảnh những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng vô cùng đáng yêu, dễ mến ấy. Mùa hè của chúng tôi  thực sự đã trở nên xanh mượt biết bao, vì chúng tôi có các em, được sống hết mình, được yêu thương và trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ. Cảm ơn các em, cảm ơn mảnh đất nơi đây đã ôm trọn những người con xứ lạ để tâm hồn chúng tôi giàu có hơn, biết tận hưởng hạnh phúc nhiều hơn và cũng biết yêu thương nhiều hơn. 


           Ngày 17/07/2014, chúng tôi đã cùng các em học sinh xếp hình bản đồ đất nước. Hình dáng chữ S quen thuộc cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được lấp đầy bởi màu áo trắng tinh khôi của lũ học trò nhỏ cùng màu áo xanh tình nguyện. Chúng tôi tự hào lắm khi đứng trong đội hình đó để khẳng định chủ quyền lãnh thổ bất khả xâm phạm và để hiểu rằng chính thế hệ trẻ Việt Nam sẽ là những người gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.
         


Đúng theo tinh thần của đội “Nông thôn mới 1 – Vì một nông thôn mới”, mỗi thành viên đã không ngại khó khăn để hoàn thành tốt công việc. Chúng tôi đã dọn cỏ trong vườn trường Tiểu học Dị Nậu và trường THCS Dị Nậu, cùng chuyển đất để xây dựng sân chơi cho các em. 






     Đội cũng đã thay mặt Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến tặng quà những gia đình chính sách, gia đình khó khăn trong xã. Những hành động tuy nhỏ nhưng cũng góp phần vào công tác thay đổi bộ mặt nông thôn xã Dị Nậu. Đó cũng là niềm tự hào khi chúng tôi đang khoác trên mình tấm áo xanh “sinh viên tình nguyện Đại học Sư phạm Hà Nội”.



               Đời sống tập thể cùng những người đồng đội có lẽ sẽ là kỉ niệm đẹp nhất mùa tình nguyện mà chúng tôi không bao giờ quên. Đến cuối chặng đường, rất nhiều thành viên đã cúm, sốt rồi đau mắt. Sẽ chẳng có gì quý hơn những bát cháo hành, cái nắm tay, những lời động viên và quan tâm nhau. Như “Xin một vé đi tuổi thơ”, chúng tôi thích đặt lại tên cho những đồ vật : gọi Coca - Cola là nước mắm hay xì dầu, gọi  “7up” là dấm, dầu rửa bát được đổi tên thành sữa rửa bát… Những từ đáng yêu đó dần dần được “lưu hành nội bộ” trong đời sống của Nông thôn 1 đó. Mai xa rồi, sẽ nhớ lắm, đồng đội ơi… 
   
21/07/2014
Ban Thông tin đội Xây dựng Nông thôn mới 1

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

[Nông thôn 1] TÌNH NGUYỆN – CHỈ THẾ THÔI

           Hơn một nửa chặng đường đã qua, chúng tôi thấy mình giàu có lên rất nhiều. Tình cảm của học sinh, những thay đổi dù nhỏ thôi ở các em làm những tình nguyện viên chúng tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi ngày lên lớp là một ngày vui, mỗi bài học, câu chuyện hay trò chơi đều là niềm tin chúng tôi mang đến Dị Nậu. Trong khi sinh viên khác còn mải mê với những kì nghỉ, kế hoạch kiếm tiền hay ở nhà ngủ nướng, đội "Nông thôn 1" chúng tôi ngày ngày nhiệt huyết trên bục giảng với học sinh. Đời sinh viên chỉ cần cống hiến, làm được những điều nhỏ nhoi như thế là đủ thấy tuổi trẻ của mình không hoài phí.
           Xa gia đình, cuộc sống tập thể nơi quê người không hề đơn giản với lũ chúng tôi. Thiếu nước sạch trở thành một vấn nạn của đội, hàng ngày chúng tôi vẫn phải lỉnh kỉnh nào chậu, nào thau ra trường Tiểu học Dị Nậu để tắm giặt, nước nấu cơm cũng bị hạn chế. Bù lại sự thiếu thốn ấy, sự sẻ chia của các em học sinh của chúng tôi mới đủ đầy làm sao! Chúng sẵn sàng mang đồ dùng cho mượn, mang nước sạch đến tận nơi ở cho đội chúng tôi. Đó là thứ tình cảm đáng trân quý, chẳng tiền nào mua được. Và dù khó khăn đến đâu, “Nông thôn 1” vẫn luôn lạc quan, sống và tin tưởng để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
            Ngày 12/07/2014, được sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên xã Dị Nậu, “Nông thôn 1” chúng tôi đã tổ chức thành công hội thi hóa trang “Em và môi trường xanh”. 12 lớp của trường THCS Dị Nậu đã có thời gian 1 tuần chuẩn bị, cùng nhau hoàn thành sản phẩm để ngày hôm nay tất cả đều tỏa sáng. Mỗi bộ trang phục là sự sáng tạo, khéo léo và quan trọng hơn nó mang ý nghĩa tích cực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bằng cách sử dụng nguyện liệu dễ tái chế : giấy báo, bỏ lon bia, bao tải, áo mưa, túi nilon, lá cọ..., các sản phẩm thiết kế đã “tạo nên xu hướng trang phục tái chế rất độc đáo cho bộ sưu tập hè thu 2014”.



Hội thi hóa trang “Em và môi trường xanh”



Bộ sưu tập thời trang tái chế vô cùng độc đáo của các em học sinh.

               Chúng tôi cũng đã có những buổi lao động công ích cùng các anh, chị, em thanh niên trong Đoàn xã : khơi thông kênh mương cho bà con dẫn nước vào ruộng, cắt dọn cỏ khu vực trường học, Ủy ban... Hình ảnh thanh niên tình nguyện chân lấm đất, tay đầy bùn, quần áo bê bết mà cười tươi hát hò dưới trời nắng chang chang làm bà con nơi đây cũng không khỏi tò mò. Họ nhìn chúng tôi mà trong ánh mắt như có sự gần gũi, cảm thông lẫn cả sự thán phục. Màu áo xanh “phủ sóng” cánh đồng Dị Nậu, màu áo xanh hòa cùng nắng gió quê người, màu áo xanh thấm mặn mồ hôi chính là màu của sức trẻ, của lòng nhiệt huyết không ngại gian khó.


Màu áo xanh hòa cùng nắng gió Dị Nậu.









 Cùng lao động giữa trời nắng nóng

           Những bữa ăn đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười, những giờ lao động vất vả nhưng vẫn vui vẻ hát ca. Dù cuộc sống có khó khăn, thiếu thốn nhưng chúng tôi chưa bao giờ thiếu tình cảm và niềm tin. Chúng tôi luôn tin tưởng vào trái tim mình, như những người dân Dị Nâu thân yêu đã luôn tin tưởng ở chúng tôi...
16/07/2014
Ban Thông tin đội Xây dựng Nông thôn mới 1

[SOS] THÊM THỜI GIAN - THÊM YÊU THƯƠNG, THẤU HIỂU...

Thời gian cứ đều đặn chảy trôi trên đôi vai chúng tôi - những thanh niên mang màu áo xanh tình nguyện Sư phạm. Thêm một tuần nữa trôi qua trong chuỗi thời gian sinh hoạt của đội tại làng trẻ SOS, chúng tôi lại ghi trong tim nhiều hơn nữa những kỉ niệm về các em - những tâm hồn vô tư mà cũng rất đỗi mong manh. Thêm thời gian để chúng tôi thêm yêu thương và thấu hiểu các em….
Chúng tôi đã có những buổi đầu đầy bỡ ngỡ và cảm thấy hơi khó bắt nhịp với các em nhưng không lúc nào sự nhiệt huyết trong chúng tôi ngừng lại. Chúng tôi luôn háo hức được mang đến những điều mới mẻ cho các em qua từng buổi dạy và học cùng các em. Mỗi giáo viên tương lai như chúng tôi đều thực sự cảm thấy vui vô cùng khi các em tỏ ra thích thú hơn với việc học. Chỉ sau mấy tuần ở đây, tình cảm mà các em dành cho chúng tôi đã khác nhiều, các em sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi những tâm sự, những khó khăn mà các em gặp trong cuộc sống; các em cũng không lén giấu chúng tôi những bài tập trên lớp mà cô giáo giao cho như hôm đầu vì các em ngại bài khó, ngại học nữa. 
Bên cạnh nhiệm vụ chính là dạy các em học, chúng tôi cũng rất chú ý đến việc tổ chức cho các em những hoạt động tập thể để các em có dịp gần gũi nhau hơn, gắn bó và đoàn kết hơn nữa. Chiều thứ 7 tuần vừa qua, được sự đồng ý của ban Quản lí, của các mẹ, chúng tôi đã có một buổi giao lưu bóng đá giữa các em nam trong các gia đình với nhau và với cả các tình nguyện viên của đội chúng tôi. Một buổi chiều thật nhiều cảm xúc. Ban đầu, chúng tôi nghĩ sẽ chơi vừa sức với mong muốn cho các em giành chiến thắng để các em vui và chúng tôi cũng có cơ hội đãi kẹo các em. Nhưng khi tiếng còi của trọng tài cất lên thì quả thực các em nhỏ khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Các em kết hợp với nhau vô cùng ăn ý như những cầu thủ thực thụ vậy : chuyền bóng cho nhau thật điệu nghệ và giữ bóng cho đội mình cũng thật tài tình. Trong khi đó, chúng tôi không thể nào có được bóng. Bên ngoài sân, lực lượng cổ động vô cùng đông đảo đã liên tục hò hét cổ vũ cho hai đội. Tỉ số kết thúc trận đấu là 2 - 0 nghiêng về đội trẻ em. Đội thua sẽ phải khao đội thắng thật nhiều bánh kẹo và thế là tất cả chúng tôi lại có bữa liên hoan thật vui vẻ. Chúng tôi đều cảm thấy rất vui khi nhìn thấy nụ cười sảng khoái trên gương mặt đỏ bừng bừng và nhễ nhại mồ hôi của các em. Thực sự, tất cả chúng tôi đều đã là những người chiến thắng rồi. 




Tối đến, những căn phòng nhỏ nơi Kí túc thân quen lại rôm rả hơn bao giờ hết. Sau mỗi buổi sang làng trẻ về, chúng tôi lại chia sẻ với nhau những câu chuyện hài hước mà chúng tôi được nghe, được chứng kiến trong mỗi nhà.  Đó có thể là sự ngây ngô đến buồn cười của các em, đó có thể là những câu văn các em viết còn vụng dại và ngô nghê, đó cũng có thể là những mong muốn, những tưởng tượng vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu của các em. Có em tưởng tượng mình là Ironman cứu giúp mọi người lại có em tưởng tưởng cả việc Mị Nương lấy Quang Tèo(@@). Rồi có em ước cho thế giới hòa bình, ước mình học giỏi và… ước "mẹ" - người đã nuôi em và các anh chị trong nhà của em luôn luôn được vui vẻ, có sức khỏe thật tốt...Thực sự, điều chúng tôi mong mỏi đó là làm sao cho tất cả các em đều giữ được một tâm hồn trong sáng, giàu lòng yêu thương, đều giữ được cho riêng mình những ước mơ và động lực học tập tốt để sau này các em có thể bước vào cổng trường đại học, để tương lai của các em tươi đẹp hơn.
Thứ năm 18/7, chúng tôi cũng tổ chức một buổi giao lưu với các bạn đội Trường - Phường cùng một số thành viên đội Tiếp sức Mùa thi. Thực sự đó là một buổi tối vui vẻ và đáng nhớ trong đợt tình nguyện hè này. Chúng tôi trao nhau những lời ca, tiếng hát thân tình để quên đi những vất vả, mệt nhọc của công việc tình nguyện; chúng tôi cùng nhau chơi những trò chơi tập thể đầy vui nhộn : “Cô Ba, cậu Bảy”, “Ếch nhảy xuống ao”…Tất cả đều nhìn nhau và ôm bụng cười thật sảng khoái. Tiếng cười rộn vang cả một góc Kí túc xá nhỏ. Những giây phút đó quả thực vô cùng đáng quý. Chúng sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp để chúng tôi nhớ về nhau mỗi khi nhớ lại mùa hè xanh yêu thương này, giống như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng tâm sự : “...Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn...”.

Thêm thời gian để chúng tôi thêm yêu thương, trân trọng và thấu hiểu nhau hơn…Dường như niềm tin và tình yêu thương ngày càng đong đầy mỗi trái tim chúng tôi...
     20/7/2014                                                
Ban Thông tin đội Làng trẻ em SOS
                                     



Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

[Chuyển giao] TUYÊN QUANG, NGÀY CUỐI...!

       Tuyên Quang, ngày cuối cùng với mưa và gió bão!...
       Mưa cho ta chút xao xuyến, gió cho ta chút nhớ mong...
      Nơi thôn quê xứ người giờ cho tôi những cảm xúc chẳng dễ giãi bày chút nào...

        Căn nhà sàn kiểu mới từng cho tôi những sợ hãi và cô đơn giờ giống một người cha bao bọc mười bảy đứa con bé bỏng, luôn dang rộng vòng tay đón chúng trở về sau mỗi buổi làm việc mệt mỏi, tiếp thêm cho chúng sức mạnh để một ngày mai đổi mới quê hương này!
Từng giọt gianh trên mái cọ rơi xuống như từng giọt nước mắt mang mát mẻ xoa dịu mệt mỏi bao ngày, hay là những giọt nước mắt xót thương chuẩn bị đưa tiễn những người con đi xa...
Tôi ngồi bên khung cửa trước hiên nhà, ngắm mọi thứ qua nước mắt người cha, cái gì cũng thật thân quen đến lạ...Con dốc gần nhà với một bên là nhãn, một bên là xoài, sớm từng sớm đung đưa trước gió tiễn chúng tôi đi làm nhiệm vụ. Bãi đá trầm tư nghiêng mình nghe từng dòng tâm sự mỗi đêm, từng viên đá nhỏ ôm trong mình giọt nước mắt nhớ nhà, nhớ người thân và rồi sẽ tan ra, vỡ vụn cùng tiếng cười giòn tan khi hạnh phúc ùa về.
Mai tôi về Hà Nội, xa nơi này chắc tôi sẽ nhớ nó nhiều lắm, nhớ những giọt nước mắt, nhớ những tiếng cười!


         Mười bảy anh chị em, trước đã quen hay chưa từng biết, đã thực sự trở thành một gia đình nhỏ...Hai mươi mốt ngày chẳng quá dài nhưng sao bao nhiêu là kỉ niệm,  khi về tôi sẽ nhớ làm sao!!...

Nhớ anh đội trưởng “2Đ” trầm tính, khôn ngoan đầy táo bạo, tận tình chăm sóc từng người em!
Nhớ anh cả Quang “Lùi” nóng nảy nhưng giàu tình cảm, cho tôi nhiều bài học đáng nhớ suốt cuộc đời!
Nhớ anh “Thẩm” nghiêm túc tuyệt vời!
Nhớ anh “Hee” cục cằn nhưng nhiệt huyết!
Nhớ  “Ả Đào” bồng bột nhưng nội tâm!
Nhớ “Chuối” đam mê nhảy nhót nhưng hậu cần đảm đang!


Đám anh em trai tôi đấy, mỗi người một tính, đôi lúc ầm ĩ cãi nhau nhưng thử khi có ai đó có chuyện gì xem, chẳng thiếu ai bao giờ, khó khăn mỗi người một tay, mỗi người một chút sức, chẳng còn cái gì là khó khăn.
Tiền tuyến tất nhiên luôn cần có một hậu phương vững chắc, mười một vòng tay rộng đón, kéo chặt từng thành viên lại với nhau mà thổi hơi ấm, mà chan tiếng cười.




Từng người chị, người bạn với một tên con trai yêu văn thơ, giàu cảm xúc như tôi là những gì đáng quý nhất. Mỗi đêm cảm xúc trong tôi ùa về, vỡ oà là mỗi đêm tôi có một bờ vai bên cạnh. Nước mắt tôi rơi khi thất vọng, ấm ức được xoá nhoà và nguôi ngoai phần nào bởi những quan tâm, sẻ chia, những câu chuyện mọi người kể.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, ngọn đồi trước nhà đã phủ kín mây mờ. Ngày mai cũng giờ này, tôi sẽ được ở Hà Nội, được về với căn nhà mà cả năm đi học chỉ ghé lại vài ngày, thăm mẹ cha lúc nào cũng trông ngóng người con trai luôn muốn thả mình đi xa, thăm cô em gái cá tính, thăm cô bạn Jally Nguyễn của tôi.
Công việc còn nhiều, chắc gác máy tại đây thôi nhỉ! Ngày mai vẫn nhớ nhé : “Hãy tiễn chúng tôi bằng những nụ cười và đón chúng tôi bằng những giọt nước mắt hạnh phúc nhé!”. Cảm ơn những đội đã hoàn thành nhiệm vụ, chúc những đội vẫn đang hoạt động tiếp tục hoàn thành công việc một cách tốt nhất! Năm sau chúng ta sẽ gặp lại, sẽ lại là một mùa hè xanh đầy kỉ niệm, đầy ý nghĩa, cho màu xanh của tình nguyện viên nói chung và sinh viên tình nguyện của trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng sẽ phủ xanh khắp nơi nơi trên đất nước này! Tạm biệt nhé!...
                                                                                             19/7/2014
Phạm Thăng Đạt
K63 E - Khoa Sinh học